Menu

Mơ học trò không phải... 'tả con mèo nhà em'

16:59 03/08/2018

pno
Gia đình chia làm ba khi Hoàng Anh lên bảy. Trong ký ức của em, cuộc hôn nhân của ba mẹ là một cuộc chịu đựng cho nhiều người chung sống.

Học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” lần thứ 28

380 nữ sinh từ bậc tiểu học đến THPT ở các quận, huyện tại TP.HCM đã có nhiều nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập sẽ nhận được học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” năm học 2018-2019 (đợt 1) của Báo Phụ Nữ TP.HCM. Qua 27 năm, chương trình đã trao trên 7.100 suất cho các nữ sinh ở nhiều cấp học trong cả nước nhằm ươm mầm hạt giống với bài học về sự sẻ chia và tử tế, nâng bước các em trên hành trình còn nhiều gian nan phía trước… 

Vài lần có người hỏi, giờ con hết buồn về cảnh ngộ của mình chưa? Đinh Lê Hoàng Anh - cô học sinh lớp Tám Trường THCS Minh Đức, Q.1 - khẽ lắc đầu. Nếu ai hỏi, rằng vì sao không buồn? Hoàng Anh mỉm cười, chín chắn: “Khi con biết điều đó là tốt cho mọi người, con sẽ không thấy buồn”.

Mo hoc tro khong phai... 'ta con meo nha em'
Cô trò nhỏ Đinh Lê Hoàng Anh

Gia đình chia làm ba khi Hoàng Anh lên bảy. Trong ký ức của em, cuộc hôn nhân của ba mẹ là một cuộc chịu đựng cho nhiều người chung sống. Mưu sinh bằng nghề… ai kêu gì làm nấy, ông Tốt - ba em, thường khiến vợ không vui. Nặng nề với chuyện chi tiêu thiếu thốn đã làm bùng lên bao trận cãi vã giữa ba mẹ. Bà nội Hoàng Anh liệt nửa người, nhiều lần nói như van lơn các con. Nhìn cô cháu nhỏ ngồi lọt trong góc cửa, co rúm khóc vì sợ hãi, bà Lan - người cô của Hoàng Anh - mệt mỏi: “Hai đứa đừng đầu độc đứa nhỏ nữa được không!”.

Không chịu được sự ngột ngạt, ba mẹ Hoàng Anh chia tay, mỗi người mỗi ngã. Họ nói với Hoàng Anh: “Con theo ai cũng khổ, nên cứ ở đây sống với cô, với nội”. 

Ở lại, có bà Lan thương yêu, song nhiều nỗi niềm lại không dám nói ra, Hoàng Anh trút lòng ra giấy. Hai năm trôi qua, lòng vơi, những trang viết của em không còn nặng u buồn. “Con cũng không nhận ra từ lúc nào nhiều điều mình viết ra đã mang màu sắc khác” - cô bé thổ lộ.

Màu sắc khác, từ ấy cho đến nay, Hoàng Anh dành cho người nuôi dưỡng: “Lâu rồi, không thấy cô Lan mua sắm gì cho cô hết. Con thương cô vì con mà chẳng chi tiêu gì cho bản thân”. “Những ngày con bệnh, cô vất vả đưa con đi bệnh viện. Con bị viêm xoang, nhức đầu nên hay quên. Mấy lần, cô nhờ con xuống bếp lấy đồ, xuống đến nơi con vòng lên… hỏi lại “cô ơi, cô dặn con lấy gì?”, cô không la mà nhìn con thương mến”… Vài trang cuối trong cuốn sổ năm qua còn đầy ắp niềm vui: “Tổng kết năm học, văn con được 9,3; toán 8,5; tiếng Anh 8,75. Năm tới, con sẽ cố hơn nữa”…

Bà Lan không lập gia đình. Năm nay 62 tuổi, bà chăm lo cho Hoàng Anh bằng khoản tích cóp từ những tháng năm còn làm việc. Số tiền vơi dần, cuộc sống khó khăn hơn, song chưa một lần bà để cho cô cháu vướng nỗi lo sinh kế, từ những dè xẻn trong chi tiêu hiện tại hay những ám ảnh cuộc hôn nhân nặng nề của ba mẹ... Ở tuổi mười ba, cô bé ấy đã có ước mơ lớn lao: “Con muốn trở thành cô giáo dạy văn để con thực hiện được điều mình muốn thay đổi”.

Điều muốn thay đổi của cô trò nhỏ bắt nguồn từ trăn trở giản đơn: “Con quen viết những cảm nghĩ của mình một cách tự do nên không thích làm bài theo văn mẫu hoặc gợi ý trong sách”. Đó là lần được cô giáo ra đề bài tả mẹ, hướng đến những vất vả mưu sinh, lo toan của mẹ.

Sự trói buộc đó khiến Hoàng Anh không vui. Cô bé khẳng định, không phải xuất phát từ cảnh ngộ của mình để phải khiến em… nát óc cho một bài tập làm văn về mẹ mà có nhiều người em bắt gặp như bà Tám, dì Tư sống gần nhà, là những biểu tượng của tình mẹ bao la, hy sinh vì con và em muốn viết về họ.

“Khi thành cô giáo dạy văn, con không muốn bó hẹp đề tài theo kiểu “tả con mèo nhà em”, sau đó hướng dẫn học sinh dựa vào văn mẫu như đầu tiên tả cái gì, rồi tiếp theo là gì. Ngược lại, con sẽ hướng đến dạy, ra đề mở rộng và cho học sinh tự do trình bày cảm xúc, suy nghĩ của chính mình” - cô giáo tương lai nói. 

Phong Vân