Menu

Lâu rồi, họ quên mất bữa sáng

10:19 16/08/2018

pno
Trần Thị Anh Thư (học sinh lớp Tám, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, H.Nhà Bè) vừa trò chuyện, vừa trông siêu thuốc cho cha.

Rất nhiều ngày, cô bé ở nhà một mình vì cha mẹ ở hoài trong bệnh viện.

Lau roi, ho quen mat bua sang
Chị Loan - anh Đĩnh tự hào khoe thành tích học tập của con

Cảnh nhà đòi hỏi Thư không thể không lớn trước tuổi. Ngày hai buổi đến trường, chiều về, Thư tạt lên bệnh viện thăm ba khi bộ đồng phục vẫn còn trên người. Bài vở dồn vào buổi tối.

Cô bé tâm sự: “Lúc cha còn khỏe, nhà đã khó khăn rồi. Từ khi cha bệnh, chi phí gấp bao nhiêu lần. Cái gì cũng một mình mẹ lo. Khi mẹ bị đứt hàng, cuộc sống khó khăn hơn. Em một mình ở nhà, tự lo cơm nước rồi đi học. Không có tiền mua cơm, em ra sau hè, có rau gì ăn được thì hái, nước tương, mắm kho quẹt qua bữa. Những ngày nhà hết gạo chỉ còn biết chạy về xin các dì”.

Anh Trần Tấn Đĩnh, cha của Thư bị sốt bại liệt từ nhỏ. Anh trưởng thành rồi lấy vợ, là chị Phạm Thị Kim Loan, cũng có đôi chân khuyết tật vì căn bệnh quái ác thời thơ bé. Từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách, anh chị mua dàn máy, lãnh hàng công ty về may. Vợ chồng cùng làm cũng đủ ăn và lo cho đứa con nhỏ. Số phận trêu ngươi. Năm 2014, anh bị nhồi máu cơ tim.

Chưa hoàn hồn, cuối năm 2017, chứng tai biến thêm một lần quật ngã anh. Bệnh viện trả về vì nhận thấy anh không có khả năng hồi phục. Không cam lòng, chị Loan ngưng bớt công việc, tìm cách giành giật sự sống cho chồng. Nghe đâu có ông thầy thuốc Nam ở Bình Dương hay lắm, chị tìm đến. Có khi bệnh đông phải đến 23g đêm mới tới lượt chị. Những chuyến xe trở về nhà có khi đã qua ngày mới vài giờ.

Kiên trì hơn nửa năm, anh Đĩnh tập nói lại được, tuy tiếng được tiếng mất. Anh cũng đã tập tễnh đi được trên đôi nạng gỗ. Hàng hóa mỏng dần, kinh tế kiệt quệ, chiếc máy may cũng đem bán. Chị bắt đầu nghĩ đến điều tệ hại nhất: “Năm rồi, tính cho nó bỏ học. Cha nó nằm vậy không có chi phí để lo, không còn đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện học hành của nó nữa”. Rồi chị nhìn sang Thư, đứa con gái duy nhất, nước mắt lưng tròng.

Hoàn cảnh bi đát hiện tại khiến mẹ Thư chỉ biết trông vào những ngày rằm lớn để xin cơm gạo các chùa, hay lấy đồ ăn từ những bếp ăn từ thiện. Như sáng hôm nay, chị nói: “Kiếm 10.000 đồng để mua đồ cho ảnh ăn sáng đặng uống thuốc có khi không có. Thấy ảnh đau bệnh mà ăn uống thiếu thốn, chua xót lắm”. Hỏi mẹ con chị ăn gì, cả hai mẹ con nhìn nhau. Lâu rồi, họ quên mất bữa sáng. 

Không có điều kiện học thêm, Thư tranh thủ giờ ra chơi ở trường để làm bài, có gì không hiểu thì hỏi thầy cô, bạn bè. Khó khăn vô vàn nhưng những nỗ lực của Thư đã có kết quả xứng đáng: em luôn đạt thành tích học sinh giỏi.

“Chị tật nguyền, hồi có bầu mơ ước sinh con gái. Chỉ mong sao nó khỏe mạnh để không phải khổ như mẹ cha đặng sau này tự lo cho mình. May sao nó lớn lên mạnh mẽ, chơi toàn trò con trai”, chị Loan cười - nụ cười hiếm hoi trong suốt cuộc trò chuyện”. 

Thu Lê