Menu

Điểm tựa của nội

14:25 13/08/2018

pno
Cha mất, mẹ bỏ đi nên chuỗi ngày thơ ấu của hai chị em Trần Ngọc Hoài Trinh (học sinh lớp Bảy, Trường THCS Lý Tự Trọng) gắn bó luôn với chiếc xe xôi của nội.

“Cực tới đâu thì tới. Lỡ tôi có nằm xuống thì hai cháu nội cũng biết chữ biết nghĩa với người ta”, khó nhọc cùng cháu nhấc chõ xôi to vừa được đồ chín đặt lên chiếc xe đẩy, bà Thạch Kim Sa (72 tuổi, ngụ tại P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM) nói vọng. 

Diem tua cua noi
Bà Thạch Kim Sa và cháu nội Trần Ngọc Hoài Trinh

Một lần đẩy xe xôi đi bán, bà Sa bị choáng, té gãy xương đùi. Được người đi đường gọi xe cấp cứu, bà Sa lắp bắp nhờ người chăm giúp hai đứa cháu. Đến giờ, mấy tấm nẹp cố định xương vẫn cứ nằm im trong chân của bà Sa sau những cơn đau nhức triền miên khi trái gió trở trời... 

Cha mất, mẹ bỏ đi nên chuỗi ngày thơ ấu của hai chị em Trần Ngọc Hoài Trinh (học sinh lớp Bảy, Trường THCS Lý Tự Trọng) gắn bó luôn với chiếc xe xôi của nội. Bà nội của Trinh bán rất nhiều loại xôi: xôi đậu, xôi gấc, bắp giã... Mà xôi thì ăn hoài cũng ngán, nhưng vì bán giá “nới” nên bà Sa được nhiều người mua ủng hộ. Mấy chị hội phụ nữ  phường nhiều khi chạy ngang qua thấy bà Sa trưa trời trưa trật mà vẫn còn đẩy xe đi bán, quành lại mua giúp. Khi thấy hai đứa nhỏ nằm gọn lỏn trong khoang dưới chiếc xe đẩy, bà Sa yên lòng tiếp tục đi bán đến gói xôi cuối cùng. 

Nấu nhiều loại xôi nên bà Sa phải chuẩn bị đủ thứ. Hai chiếc bếp ga và lò dầu nơi góc phòng không ngừng đỏ lửa. 24g khuya, khi hai cháu đang ngon giấc, bà Sa phải lục tục ngâm bắp, giã đậu, rang mè, nạo dừa... cho đến sáng. Sáng đẩy xe xôi đi bán đến trưa. Buổi chiều, trong khi chị em Trinh đang vo nếp hong ráo thì bà Sa đã nấu xong nồi bắp giã cho buổi bán ngày mai. Quần quật cả ngày cả đêm, dường như bà Sa không có thời gian nào để nghỉ ngơi. Hai năm gần đây, chân đau, nên quãng đường đẩy xe xôi đi bán của bà không còn xa như trước. Nồi xôi nấu cũng phải vơi đi.

Hai chị em Trinh lớn dần lên, không phải theo bà đi bán dạo. Công việc đầu tiên của chị em mỗi sớm mai là phụ nội khiêng từng chõ xôi đặt lên xe, soạn các vật dụng cần thiết đâu vào đấy rồi thay đồng phục đến trường. Thương bà vất vả, ngay từ nhỏ Trinh đã biết nấu cơm, giặt đồ, rồi phụ bà trông nom đứa em trai. Phòng trọ chật, chất lỉnh kỉnh các vật dụng. Hai chiếc bàn nhựa mà nội mua dự tính cho chị em ngồi học bài đành phải nằm im trên gác bếp đã hơn một năm nay. 

Những ngày mưa nhiều, xôi ế. Ba bà cháu bước vô vốc một nắm, bước ra vốc một nắm lót dạ qua ngày. Cứ thế, món xôi thường trở thành bữa trưa cho cả nhà vì “đỡ phải nấu cơm”. Thương cảnh bà cháu, chú chủ vựa chở nếp mỗi lần hai bao rồi để đó, “khi nào có tiền thì trả”. Cô chủ trọ thì lấy giá rẻ nhất so với bảy phòng xung quanh, chỉ một triệu đồng.

Vậy mà tiền trọ hằng tháng lại là một trong những mối lo nghĩ nhiều nhất của bà Sa, chỉ xếp sau tiền học của hai đứa cháu. Tiền lời bán xôi mỗi ngày dù không nhiều nhưng bà phải chia ra rất nhiều phần: nào tiền trọ, tiền ga, tiền nếp... Hai đứa cháu sắp nhập học, hỏi tiền đầu năm đã đóng chưa, bà Sa nói: “Còn đang phải để dành, chắc ráng vài hôm nữa sẽ đủ”. 

Chiếc giường ngủ của ba bà cháu cũng là nơi Trinh ngồi học bài, làm bài tập toán. Môn toán là môn em thích nhất nhưng cũng là môn em sợ nhất. Kết quả cuối năm học vừa qua, môn toán chỉ đạt trung bình 9,1 điểm nên em tự hứa trong năm học mới này phải cố gắng hơn nữa.

Đều đặn hằng năm, cứ mỗi lần chị em Trinh mang giấy khen về khoe là bà Sa cười tít mắt. Cô Thân Thị Hoa Niên, giáo viên chủ nhiệm của Trinh, thì bảo: “Em có ý thức tự học rất cao, luôn tích cực trong công việc được giao ở trường”. 

Từ Nhân