Menu

Còn sức còn làm, chỉ mong cháu có con chữ...

09:20 08/08/2018

pno
“Còn sức còn làm. Ráng được đến đâu thì ráng. Tui cực bao nhiêu cũng không sao, chỉ mong cháu có con chữ đặng sau này đỡ khổ”.

Bà Nga vừa đi bán về, chiếc túi vẫn còn đeo chéo bên hông chưa kịp tháo xuống. Thấy khách đến, bà gọi cháu lấy ghế mời ngồi nhưng bối rối không biết ngồi đâu vì ngại nhà bừa bộn. Tôi chủ động chọn một góc trước nhà ngay sát mặt đường để hứng lấy những ngọn gió chiều thổi vào từ phía bờ kênh.

Khi tôi đã ngồi yên trên chiếc ghế nhựa thấp tè, bà Nga ra hiệu cho cháu lấy thêm một chiếc ghế để ngồi tiếp khách. Nhưng không có cái thứ ba. Cô bé loay hoay rồi ngồi bệt xuống thềm, lưng tựa vào một bên cánh cửa. 

Con suc con lam, chi mong chau co con chu...
Ngà càng học giỏi, bà Nga càng phải cố gắng nhiều hơn để nuôi cháu ăn học.

Chừng đã thân sau vài ba câu thăm hỏi, bà Nga chỉ xuống chiếc túi đang kẹp bên hông: “Tôi mới đi lấy vé số về. Hôm nay bán được 100 tờ cô à”. Vậy là bà có được 100.000 đồng để chi tiêu. “Nhúng nhắng cũng đủ cô à. Chỉ sợ ốm đau hoặc có việc gì cần tới số tiền lớn, như tới kỳ học phí cho hai đứa nhỏ chẳng hạn, thì phải vay mượn” - bà thiệt lòng.

Khi Dương Nguyễn Ngọc Ngà, học sinh lớp Bảy Trường THCS Lê Văn Hưu, H.Nhà Bè, cháu bà Nga bước vào lớp Hai cũng là lúc tai nạn giao thông lấy đi của cha Ngà cả sức vóc lẫn tinh thần. “Xảy ra chuyện, tôi cố cưu mang hai cháu để mẹ chúng yên tâm đi làm lo cho con. Nhưng nó đi rồi không về…” - bà Nga ngưng giữa câu chuyện. Chán cảnh nhà, cha Ngà bỏ nhà ra đi, theo bạn bè trôi dạt sang Campuchia làm ăn… rồi ốm đau đến mức không có tiền về. Bà Nga phải mang tiền lặn lội sang bên kia biên giới đón con. Từ đó, xác định một thân gồng gánh nuôi hai cháu. 

64 tuổi. Tóc bà Nga lốm đốm trắng, nhưng da sạm đen vì nắng. “Năm giờ sáng là tui đi bán rồi. Đảo một vòng thì về lo cơm nước để trưa tụi nhỏ về ăn. Tui muốn tụi nó có thời gian tập trung học. Vậy chớ rảnh rỗi, chúng quét nhà, rồi tự lo học không đợi nhắc”.

Thương bà, Ngà học rất chăm chỉ, đạt kết quả cao. “Cái gì không hiểu con nhờ chị bày” - Ngà nhắc đến chị mình, năm nay đã vào lớp Mười. Tôi ngỏ ý được vào bên trong với mong muốn hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt của bà cháu, bà Nga ngại ngần: “Ở trỏng hổng có gì đâu cô. Phía sau trống hoác à!”. Nói vậy, nhưng khi thấy khách đứng lên, bà đi trước dẫn đường. Những bụi dừa nước um tùm khiến rạch nước sau nhà vốn đã đục ngầu trở nên sậm đen.

Nhìn căn nhà cũ kỹ mà bừa bộn những thứ đồ không mấy giá trị, đôi mắt bà Nga chùng xuống, buồn như màu chiều đang buông. Bà nhỏ giọng: “Bà cháu tui không còn ở đây lâu nữa cô à. Tui dời đi xa hơn, kiếm chỗ nào đó nhỏ hơn… Cũng đang lo đi đến chỗ lạ, bán buôn khó khăn. Lo nhất là con bé lại phải đi học xa”. 

Khi bóng chiều bao trùm xóm nhỏ cũng là lúc bà Nga nhổm dậy với chiếc túi đeo chéo bên hông. Nhìn đôi mắt đang hướng về phía con hẻm, tôi biết bà lại tiếp tục rảo quanh xóm, mong bán thêm được tờ vé số trước khi trở về đặt tấm lưng mỏi nhừ lên trên chiếc giường cũ, bởi như bà nói: “Còn sức còn làm. Ráng được đến đâu thì ráng. Tui cực bao nhiêu cũng không sao, chỉ mong cháu có con chữ đặng sau này đỡ khổ”. 

Thu Lê