Menu

Cô gái 'vàng' của mẹ

06:40 10/08/2018

pno
Thầy cô, bạn bè trường cũ hay nhắc đến Thúy bởi cái tính hay cười, ít nói, chỉ lo học và chăm tập luyện thể thao.

“Mẹ giữ rồi mua quà tặng ngoại, tặng nội nha mẹ!” - cầm số tiền “khá lớn” từ giải thưởng huy chương vàng môn bóng chuyền Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc của con gái Phạm Ngọc Thúy (học sinh lớp Chín Trường THCS Đoàn Kết, Q.6, TP.HCM), chị Nguyễn Ngọc Hương rơm rớm nước mắt. Thúy cố quay mặt đi, cũng muốn khóc theo mẹ...

Co gai 'vang' cua me
Phạm Ngọc Thúy (giữa) trong vòng tay bạn bè

Chuỗi ngày đã qua của ba mẹ con chị Hương thật vất vả. Chồng mất vì tai nạn giao thông, chị Hương cùng hai con ở nhờ bên gia đình chồng. Gian phòng khách cũng là nơi sinh hoạt, ăn ngủ và kiếm cơm của gia đình. Đó cũng là nơi ngồi học bài của hai anh em Thúy mỗi tối.

Khi còn khỏe, chị Hương làm đủ việc để lo cho hai con ăn học. Mấy năm nay, chị bị bệnh cột sống, không vác nặng được. Xe nước giải khát trong con hẻm nhỏ ở Tỉnh lộ 10 thuộc P.An Lạc A (Q.Bình Tân) là khoản thu nhập chính của gia đình. Để thêm thu nhập, chị Hương còn bán cả card điện thoại.

Anh trai của Thúy đang học cao đẳng năm thứ hai, còn Thúy chuẩn bị vào cấp III. Nhờ vậy, các việc nặng, thêm mấy bình nước tinh khiết bán cho xóm trọ quanh nhà đều trông nhờ vào đôi vai của anh em Thúy. 

Mấy hôm trước, chị Hương lẳng lặng đi mua vải may áo dài cho Thúy. Đến khi mẹ dắt tới tiệm may, Thúy mới nhớ sắp đến ngày tựu trường, rồi tự dặn mình “phải trưởng thành hơn”. 

Thầy cô, bạn bè trường cũ hay nhắc đến Thúy bởi cái tính hay cười, ít nói, chỉ lo học và chăm tập luyện thể thao. Thành tích cao ở môn bóng chuyền ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc mà Thúy cùng đồng đội mang về cho đoàn TP.HCM năm học trước cũng là niềm tự hào của trường, của lớp. Thúy đã có lần khóc ở giải cấp thành phố trước đó vì thua đội bạn với nhiều vận động viên cùng cấp nhưng trên một lớp học. Khóc chút thôi, rồi Thúy lại trấn tĩnh để động viên các bạn, các em. “Vì mình là đội trưởng, phải gương mẫu, đứng vững, không được gục ngã”. Chị Hương bảo “đứa con gái này, nó cứng cỏi từ bé”. 

Hằng ngày, Thúy dành nhiều thời gian đến Trung tâm Thể dục thể thao Lam Sơn (Q.6) để tập luyện miệt mài cho giải đấu sắp tới. Để mẹ yên tâm, Thúy đã cố gắng học tập tốt, tranh thủ thời gian trên lớp nắm thật kỹ kiến thức, về nhà chỉ việc làm bài tập nhiều để kiến thức vững hơn…

Kết quả học sinh giỏi nhiều năm liền của Thúy làm chị Hương rất vui và ủng hộ em tham gia thể thao. Những lúc nhận được tiền bồi dưỡng tập luyện kha khá, tiền thưởng, Thúy đều mang về đưa hết cho mẹ. “Em vui lắm, vì đó là số tiền đầu đời mà em có thể đỡ đần mẹ. Sau này có điều kiện, em sẽ hỗ trợ lại những người ơn đã nâng bước cho em, giúp đỡ gia đình em”, Thúy nói thêm. 

Những năm qua, hai anh em Thúy đều tận dụng những bộ sách cũ để học, quyển thì bà con gửi, quyển bạn bè cho. Kết quả học tập chỉ đạt loại khá từ năm lớp Hai do môn tập làm văn đã trở thành động lực cho Thúy có thói quen đọc sách đến tận bây giờ. “Sách rất hay. Sách dạy em rất nhiều. Phải biết cố gắng vượt qua khó khăn, trở ngại, từng bước một. Sách dạy em biết rằng, phải quý trọng những gì đang có. Đừng để đến khi mất đi rồi thì chỉ còn biết hối tiếc, ăn năn”, Thúy bộc bạch. 

Những bằng khen về thành tích cao trong học tập, huy chương vàng ở các giải thi đấu thể thao của con, chị Hương đều cất kỹ trong tủ. Cất rất kỹ, bởi vì “nhà chật hẹp không có chỗ treo”. Ở gian trước chứa mấy chục bình nước tinh khiết, xe nước giải khát, chiếc xe đạp Thúy đi học hằng ngày, chiếc giường xếp mẹ con ngủ, tủ đồ nằm bên dưới trang thờ... Còn với Thúy thì bởi lý do: “Việc con làm có là gì đâu. Con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa”. Đôi mắt Thúy sáng lên khi trò chuyện với mẹ về mong ước một căn nhà mới... 

Từ Nhân