Menu

Cô bé... trụ cột

10:27 06/08/2018

pno
Gần mười năm qua, ở chợ Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) “mọc” lên hơn mười xe nước mía. Xe nào cũng hoạt động một thời gian rồi… dẹp.

Duy nhất xe nước mía của mẹ con chị Thu bám trụ được đến nay. Nhiều người đồng tình, xe nước mía ấy làm ăn ngon lành là nhờ cô bé Nguyễn Thị Ánh Ngọc, học sinh lớp Tám Trường THCS Xuân Trường. Họ nói với nhau, Ngọc - con gái chị Thu - bán nước mía… cưng không chịu được. 

Co be... tru cot
 

Năm đó, chị Thu mới mở quán, không nhiều khách ghé mua. Ngọc vừa lên năm, thương quán mẹ ế ẩm, cô bé lén chạy vô chợ, rảo từng sạp, gặp từng người, hỏi “nước mía không cô chú ơi?”. Cứ thế, mỗi ngày em mang hàng chục "đơn hàng" về cho mẹ.

Bây giờ, Ngọc không còn rảo chợ mời khách nữa mà chỉ cần thấy ai ngang qua xe nước mía là em mời ngọt: “dì Tư nước mía không”, “chú Năm uống nước mía cho mát cổ nha chú”… Chẳng ai nỡ chối từ.

Ba Ngọc bỏ đi theo người phụ nữ khác năm em lên sáu tuổi. Từ đó, “không hiểu sao con cứ có cảm giác mình phải là trụ cột của gia đình” - Ngọc hồn nhiên. Năm chồng bỏ đi, thể trạng yếu nên chị Thu thường ngất xỉu. Ngọc nhỏ mà giữ được bình tĩnh, chạy qua hàng xóm nhờ gọi điện cho cậu, gọi thêm chiếc taxi rồi đưa mẹ đi bệnh viện.

Có cậu đến với mẹ, từ bệnh viện, Ngọc lại thuê xe ôm để về nhà. Ở nhà, có nhiều người đợi Ngọc: bà ngoại già yếu, bệnh ung thư; chị gái bệnh down hay cào cấu người khác; đứa em mới hai tuổi khóc vì sợ. “Những lần đó, thấy con về tự nhiên em gái hết khóc. Chị gái… nhe răng nhìn con cười rồi ngồi im ngoan ngoãn. Bà ngoại cũng được trấn an. Nên con nghĩ mình là người… trụ cột” - Ngọc cười tươi, lý giải.

Vai trò trụ cột của Ngọc chưa dừng lại. Ngoài phụ mẹ bán nước mía, mùa hè, Ngọc còn tranh thủ kiếm tiền. Hè năm lớp ba, Ngọc ra chợ, hỏi thăm, biết có người muốn sang lại giỏ bánh mì; em chạy về năn nỉ mẹ mua lại. Mỗi ngày, 4g sáng, cô bé nhờ mẹ chở đến lò bánh mì, mua tầm 50 ổ về chợ bán thay người chủ cũ, lời hơn 50.000 đồng.

Ngọc đưa mẹ tiền để mua thêm thịt, cá cho bữa cơm. Số tiền còn lại, em mua sách vở chuẩn bị năm học mới. Giỏ bánh mì của Ngọc duy trì được hai mùa hè thì bị ban quản lý chợ Linh Xuân… dẹp. Em chuyển sang làm móc khóa, vòng đeo… cho một tiệm thủ công mỹ nghệ. 

Do căn nhà của bà ngoại mà cả nhà đang ở đã xuống cấp, dột nát, nên em mơ ước xây cho mẹ một căn nhà. Để thực hiện ước mơ ấy, Ngọc cam kết, sẽ không để năm nào tụt hạng học sinh giỏi, rồi lên đại học, sau đó trở thành hướng dẫn viên du lịch - công việc mà ngày bé, trong một lần được cậu chở đi chơi, Ngọc mải miết chạy theo một chị hướng dẫn viên, thích thú nghe chị thuyết minh. “Con không biết công việc này có mang lại nhiều tiền không nhưng con thấy rất yêu thích, mà con nghĩ nếu đã thích thì việc gì cũng làm ra tiền” - Ngọc lập luận.

Thế nên, có một đêm Ngọc mất ngủ khi nghe mẹ bâng quơ về tương lai: “Hoàn cảnh nhà mình vậy, bà bệnh, chị bệnh. Chắc trong hai đứa phải có một đứa nghỉ học chứ bán nước mía làm sao mà nuôi nổi hai đứa đi học”. Ngọc buồn mấy ngày. Thế rồi, một buổi sáng Ngọc quả quyết: “Con và em không ai phải nghỉ học. Năm sau lên lớp Chín, con đăng ký học trường nghề, rồi kiếm việc làm lo cho em, cho gia đình. Sau đó, con sẽ đi học ngành du lịch con yêu thích”.

Hỏi Ngọc sẽ học nghề gì? Cô bé đáp gọn lỏn: “nghề điện nước”. Em phân tích, thi thoảng điện trong nhà… bị chập hay ống nước bị hư, tuy chưa tự sửa được nhưng em đã nghiên cứu, tìm hiểu cách hoạt động của hệ thống điện, nước. “Vào trường nghề, thầy cô sẽ dạy con cụ thể hơn. Khi nào rành, con có thể tự sửa điện, nước trong nhà, rồi đi làm cho công ty hay ai kêu thì làm” - Ngọc nói.

Sự lạc quan của Ngọc - một cô bé luôn giữ được nụ cười rất tươi - dẫu lớn lên trong hoàn cảnh gia đình mấy chục năm không thoát diện xóa đói giảm nghèo, khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Phong Vân