Menu

Chuyện về những số phận “quên quên nhớ nhớ”

07:08 16/10/2015

pno
Chúng tôi về Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn, những số phận quên quên nhớ nhớ, cùng những câu chuyện kể về họ làm quặn thắt lòng người.

Những mảnh đời quên quên nhớ nhớ

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn(ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được bố trí cách biệt với nhà dân. Đằng sau những song sắt là cuộc sống của gần 500 mảnh đời mê nhiều hơn tỉnh.

Ông Đoàn Thế Tuấn, Giám đốc Trung tâm cho biết, mỗi “đối tượng” có một kiểu “điên” khác nhau. Người thì đập phá, người thì chửi bới, người thì ngồi nhìn xa xăm rồi cười một mình.

Chuyen ve nhung so phan “quen quen nho nho”
Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn chuẩn bị bữa cơm trưa cho người bệnh

Theo ông Tuấn, khi thần kinh không bình thường là lúc họ có cuộc sống bình thường, bởi lúc tỉnh táo họ lại ý thức được thân phận, cảm thấy tủi thân, mà tủi thân, thần kinh căng thẳng thì họ lại lên cơn. Ông nói vui: “Sống cùng họ, dần dần rồi mình cũng giống họ…”.

Tỉnh cùng những người mê

Đảm trách việc nuôi dưỡng những con người quên quên nhớ nhớ ấy là 91 cán bộ, nhân viên. Có người tuổi mới đôi mươi đã sẵn sàng gạt bỏ những kỳ thị để vào đây làm việc, lại có người đã gắn bó với Trung tâm hơn nửa cuộc đời.

Anh Võ Khắc Hảo, nhân viên trợ giúp và chăm sóc người khuyết tật, làm việc ở đây từ đầu năm 2009, mọi buồn vui của người chung sống với bệnh nhân tâm thần anh đều nếm trải.

Anh Hảo cho biết thêm: “Không có trường lớp nào dạy phục vụ người điên, chỉ có trường đời và chính những người tâm thần dạy cho chúng tôi những bài học về nghề. Người ở ngoài, thấy người bị tâm thần thường tránh xa, chúng tôi thì khác, phải tiếp cận, phải hiểu quy luật tâm sinh lý của họ, phải biết cười khi bị họ chửi bới tấn công và phải biết quên những trêu chọc của người đời”.

Chúng tôi được nghe kể và tận mục sở thị những vất vả, nguy hiểm của những người làm việc sát với “đối tượng tâm thần” như dọn vệ sinh, cắt tóc, cạo râu, tắm rửa. Họ vừa làm vừa phải canh chừng bởi trong những cơn mê, “đối tượng” có thể hành hung, thậm chí có thể tự gây thương tích chỉ vì… ngứa.

Chuyen ve nhung so phan “quen quen nho nho”
Cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn phát thuốc cho người bệnh

Trò chuyện, chúng tôi được biết, năm 2010, anh Hảo chăm sóc cho bệnh nhân Th. ở khu A1. Đọc bệnh án của Th., anh Hảo biết bệnh nhân từng làm thợ hồ. Trong một lần bị tai nạn lao động, mạng sống bệnh nhân được giữ lại sau một ca phẫu thuật. Sau đó, bệnh nhân phải nằm viện điều trị một thời gian. Thế nhưng sau khi xuất viện, bệnh nhân bỗng quên hết mọi việc, hay la hét thất thường và đập phá đồ đạc trong nhà. “Gia đình đưa anh Th. đi khám bệnh thì được bác sĩ xác định đã bị tâm thần phân liệt. Gia đình liền đưa anh Th. vào Trung tâm điều trị. Mới đầu, anh chỉ ngồi một mình, chơi một mình, hễ tìm anh nói chuyện là anh bỏ đi. Khoảng một tháng, anh tới đâu tôi theo tới đó tìm cách bắt chuyện, dần dần rồi anh cũng chịu tiếp xúc. Giúp anh điều trị, thuốc men đúng giờ cùng các trị liệu khác, bây giờ anh Th. đã bình phục về đoàn tụ với gia đình”, anh Hảo cho biết.

Trăn trở

Vào nhà giam còn có thời hạn ra, còn “đối tượng tâm thần” vào Trung tâm ít có ngày “hẹn ước”. Bởi bệnh thần kinh rất khó hồi phục, lại có người hồi phục vẫn không có nơi về vì gia đình ruồng bỏ. Có đến gần 80% gia đình hoàn toàn phó thác “đối tượng” cho Trung tâm. Hễ gửi vào được là quên luôn trách nhiệm nên “đối tượng” khó có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Một số “đối tượng” bệnh nhẹ, ổn định mong đợi được đón về nhưng không được quan tâm nên đã có hành vi tự tử hoặc bỏ trốn.

Ông Tuấn trăn trở: “Nếu người thân biết quan tâm, biết chăm sóc, chạy chữa kịp thời; nếu mọi người cùng mở rộng vòng tay yêu thương đối với người tâm thần thì gánh nặng sẽ bớt oằn trên vai của những cán bộ, nhân viên nơi này. Nói thì nói vậy nhưng đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trung tâm có 4 phòng chức năng: Phòng Y tế có 26 nhân viên gồm y sĩ, điều dưỡng viên, hộ lý; Phòng Chăm sóc nuôi dưỡng có 24 nhân viên chuyên đi chợ, nấu ăn, chuyển thức ăn đến bệnh nhân; Phòng Nghiệp vụ trực tiếp dạy bệnh nhân tắm giặt, xếp mùng màn, cách ăn uống sinh hoạt và Phòng Tư vấn chăm sóc sức khỏe người tâm thần, mới được thành lập.

Cuộc sống của họ đang cần lắm tình thương, sự quan tâm của cộng đồng, để những mảnh đời quên quên nhớ nhớ này bớt đi những cơn quằn quại, để cho những con người thức - tỉnh cùng người điên bớt nỗi nhọc nhằn.

Lê Trân