Giao thừa năm ấy...

25/01/2020 - 06:05

PNO - Bao nhiêu ngóng trông chờ đợi cuối cùng rồi cái thời khắc thiêng liêng nhất trong năm cũng tới. Giao thừa!

Mở đầu là tiếng “ùng” ở phía trung tâm huyện. Tiếp liền theo đó là mấy tiếng “ùng”, “oàng” từ hướng Tam Kỳ. Sau đó thì tiếng pháo vỡ òa khắp nơi. Nhà tôi cũng treo sẵn một dây dài ngoài đầu ngõ.

Trước mâm hoa trái, nhang đèn linh thiêng, ba tôi trịnh trọng khấn vái đất trời. Hai anh của tôi được giao phụ trách dây pháo, tiếng chân chạy ra, chạy vào huỳnh huỵch. Và rồi dây pháo nhà tôi cũng đã “lên tiếng” giòn giã, liên thanh. Chị em tôi nhảy cẫng lên reo hò, tay bịt lỗ tai.

Trẻ vui ngày Tết (ảnh: Internet)

Viên pháo đại chấm dứt một tràng pháo, chúng tôi ùa vào trong đám xác pháo thơm nồng, quyến rũ để tranh nhau tìm nhặt những viên pháo rơi ra còn sót lại. Anh Tư tôi mang ra những viên pháo sáng màu vàng nhạt để tiếp tục làm sáng bầu trời đêm ba mươi. Thiệt là vui không tả xiết! Tôi và cả bọn trẻ con trong xóm lâng lâng trong niềm vui của tiếng pháo đì đùng.

Ba mẹ gọi bọn tôi lại dặn dò những điều tôi đã thuộc: “Đầu năm không được làm đổ bể đồ đạc, không được nhăn nhó cãi cọ, không được quét nhà... Phải luôn tươi cười, lễ phép chào hỏi người lớn...” và cả những câu chúc Tết tốt đẹp. Chúng tôi "dạ" rồi lên giường ngủ chờ trời sáng!

Sáng mồng Một, nhà tôi sực nức mùi hương trầm ba tôi đốt trên bàn thờ Tổ Tiên. Không khí thật trang trọng. Tôi diện bộ áo dài mẹ mua, mang đôi guốc mộc rồi “lộc cộc” ra đầu ngõ đứng… khoe. Chiếc áo dài màu vàng nổi bật giữa đám xác pháo và những bông hoa giấy màu hồng rụng xuống đêm qua.

Hoa cải mùa Xuân (Ảnh: Internet)

Sáng đầu năm, ai cũng tranh thủ đi viếng mộ người thân trên núi Nổng Bồ. Chị em tôi cũng hòa vào dòng người tản bộ lên núi. Không khí thật náo nhiệt, ai cũng diện đồ mới, chào hỏi nhau vui vẻ, thân tình. Quãng đường xa gần cả chục cây số mà chúng tôi chẳng hề thấy mệt. Dọc đường đi, hoa cúc, hoa mai, vạn thọ, thược dược… rực rỡ dưới nắng Xuân. Mưa Xuân lất phất trên những vạt hoa cải vàng...

Đoạn đường về đói bụng, chúng tôi vào chùa ăn bánh, ăn xôi lót dạ. Trạm dừng chân tiếp theo là tụ điểm vui Xuân của UBND xã. Ở đó có đủ trò vui lô tô, tôm cua bầu cá, đặc biệt là bài chòi.

Tôi mê bài chòi! Chú hiệu hát rất hay và hài hước. Ngày nào tôi cũng lên đó đứng xem hàng giờ. Có lần xảy ra chuyện ở gian bài chòi làm tôi nhớ mãi. Chả là chú Chín xóm tôi có một cái bớt đỏ rất lớn ngay miệng. Hôm đó chú cũng ghé vào chỗ bài chòi chơi, nhưng vừa bước vào cũng là lúc chú hiệu hô vang: “Con Ổng Ầm rồi đến con Đỏ Mỏ”. Bên dưới có tiếng ai đó reo lên: “Có đỏ mỏ. Đỏ mỏ tới...”. Sự trùng hợp khiến mọi người cười ầm. Thế là chú Chín mắc cỡ, bỏ đi một nước.

Ngày Xuân thăm cô thăm thầy (Ảnh: Internet)

Tết năm nào cũng vậy, ngày mồng Ba là tôi cùng các bạn trong lớp đi thăm tất cả các thầy cô giáo. Cô giáo Mua của tôi và thầy Ngân ở tận phố Hội An, vậy mà Tết nào chúng tôi cũng đi bộ bảy tám cây số rồi đi đò qua sông Hoài thăm cô chúc Tết. Quà chúng tôi chắt chiu tặng thầy cô chỉ là vài gói thuốc lá Tam Đảo và một bịch trà nho nhỏ. Cô rất cảm động, tươi cười như hoa mùa Xuân và ôm từng đứa chúng tôi.

Chẳng biết có phải kỷ niệm thì luôn đẹp hay không mà sao trong tôi - ngày xưa Tết sao mà vui vầy ấm cúng. Có thể, Tết xưa có tiếng pháo nổ, nhưng cũng có thể ngày xưa mọi người không ai phải “bận bịu” với chiếc điện thoại thông minh như bây giờ.

Lệ Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI