Nhà báo Nguyễn Thu Trang: "Tôi vào nghề khó khăn, trầy trật, không rải hoa"

16/10/2019 - 15:27

Mỗi một lần vượt qua khó khăn để đeo đuổi đề tài, mỗi một bài điều tra thành hình, Thu Trang bảo, chị có niềm vui giống như chinh phục được một đỉnh núi.

Thưa chị, có nhiều ý kiến cho rằng, nghề báo là phải đối mặt với nhiều áp lực, cám dỗ. Chị nghĩ sao về điều này?( Lan Anh, 28 tuổi, Quận 1, TP.HCM )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Mới đây, mình vừa mới trả lời một câu hỏi giống câu này. Nghĩa là khi bị những áp lực, cám dỗ, những món tiền lớn để mình bẻ bút... tôi thường dùng không đến quá 1% của 1 giây để từ chối, chứ biết đâu nếu mà suy nghĩ cân đong đo đếm thiệt hơn được mất... Thì tôi  lại chả "gục ngã" lâu rồi cũng nên. Đùa vui tí cho đỡ long trọng nhé! (cười)
 

Nha bao Nguyen Thu Trang:
Nhà báo Nguyễn Thu Trang.

 

Ngưỡng mộ chị đã lâu nay mới có dịp đặt câu hỏi mong chị trả lời: Nhan sắc có vai trò như thế nào trong nghề báo? Liệu có phải nó tỉ lệ nghịch với sự thành công của nghề?( Hoàng Linh, 28 tuổi, Vinh )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Nhan sắc? Đó chính là thứ  tôi không có, nên luôn ao ước thèm muốn nhiều lắm. Không hiểu sao bạn lại hỏi mệnh đề, "nhan sắc tỉ lệ nghịch với thành công nhỉ????" Mình không nghĩ thế đâu, nếu có tí chút nhan sắc, biết đâu tôi còn thành công hơn bây giờ ấy chứ (cười).

 

Sau nỗi ám ảnh mang tên Chùa Bồ Đề và chạy công chức ở Sóc Sơn (Hà Nội), cuộc sống hiện giờ của chị ra sao?( Minh Dương, 28 tuổi, TP.HCM )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Thực ra vụ "buôn bán trẻ em xảy ra ở chùa Bồ Đề, hay vụ "Cò viên chức giáo dục lộng hành ở Sóc Sơn" như bạn nói, đơn giản chỉ là 2 đề tài gần đây, có chút hiệu ứng truyền thông và được sự chia sẻ đồng cảm của nhiều người thôi.

Cá nhân tôi thì đã trải qua rất, rất nhiều đề tài và cái nào cũng ám ảnh, thôi thúc. Tôi thường rất khó để phân xét xem cái ám ảnh nào hơn cái ám ảnh nào? Cũng không chỉ qua 2 vụ này đâu, cứ khi nào 1 loạt bài ra đời làm xong sứ mệnh của nó, dù ít dù nhiều có chút tác động vào sự vật, cuộc sống, khi mọi chuyện dường như khép lại thì tôi thấy trống rỗng...
 

Nha bao Nguyen Thu Trang:

 

Tôi thật sự rất ấn tượng với phong cách của chị. Nhất là sau các phóng sự điều tra dài kỳ: Sự thật nhận nuôi trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề hay mới đây là “Cò” viên chức giáo dục lộng hành ở Hà Nội. Không biết, hiện nay chị còn đang ấp ủ kế hoạch, dự định triển khai phóng sự gì nữa không?( Tuấn Đặng, 33 tuổi, Quận Bình Thạnh, TP.HCM )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Kế hoạch của tôi là..."chẳng có kế hoạch nào sất".  Tôi sợ mấy cụm từ "chương trình- kế hoạch" lắm vì nó thật phiền toái và nhiều khi không chính xác, đôi khi chẳng thật.

Tôi cứ lao đi, cứ sống hồn nhiên cho đến khi ăng ten bắt được với 1 đề tài nào đó là tôi... bắt sóng liền.

Nhiều nữ PV mất gia đình vì yêu nghề, ham nghề, nên dành ít thời gian cho gia đình, thậm chí là gia đình tan vỡ. Chị có rơi vào hoàn cảnh này không và chị xử lý thế nào?( Kiều Nguyễn, 35 tuổi, TP.HCM )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Không phải chỉ trong nghề báo đâu. Phụ nữ dù nghề nào mà yêu nghề quá, cũng rất khó khăn cho việc giữ hạnh phúc gia đình. Tôi nghi ngờ quan điểm "hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghề nghiệp mà lại thành công trong việc tròn vai một phụ nữ đảm đương và giữ được vẹn tròn gia đình".


 

Nha bao Nguyen Thu Trang:
Nhà báo Nguyễn Thu Trang và con gái.


Nếu có người phụ nữ nào làm được thế thật, tôi ngưỡng mộ lắm. Riêng với bản thân tôi, hiện gia đình nhỏ xíu, không quá nhiều việc phức tạp mà với bản tính cứ lao cuốn vào công việc, khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng, con...

Link Audio: Trò chuyện với chị Mỹ Lan, nhân vật trong vụ giải cứu cô dâu bị bán sang Trung Quốc.

 

Nếu đang điều tra mà bị phát hiện là nhà báo, để an toàn, bước đầu tiên mình nên làm gì, nói gì?( Phươngmaianh, 25 tuổi, TP.HCM )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: May mắn là tôi chưa bị lộ thế lần nào. Nhưng nếu có rơi vào tình huống ấy, tôi không biết sẽ phải chuẩn bị chi tiết sẽ nói gì, làm gì?

Chỉ đơn giản nghĩ rằng: sẽ bằng mọi cách để truyền thông điệp cho họ là,"đằng sau tất cả sự việc, đằng sau nghề mà họ đang mang, đằng sau chuyện tôi là 1 nhà báo đang tác nghiệp... thì cả tôi và họ đều là những CON NGƯỜI. 

Mình muốn hỏi Trang có hối tiếc khi "ra công khai" không vì mình hiểu sự nghiệp làm báo điều tra của Trang đã chấm dứt vĩnh viễn?
Mình - với tư cách bạn đọc thì thấy tiếc vô cùng, với tư cách một người phụ nữ, một bạn face thì mình vui vì con đường của Trang từ giờ có vẻ êm hơn như bao người khác.
( Nhật Anh, 36 tuổi, Hà Nội )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Cám ơn bạn đã gửi một câu hỏi thật thú vị. Nhưng nghề báo chưa đến mức như nghề điệp viên đâu bạn (cười). Làm gì đến mức ra công khai cũng có nghĩa là chấm dứt nghiệp điều tra phóng sự?
 

Nha bao Nguyen Thu Trang:
Nhà báo Nguyễn Thu Trang.



Mà có là điệp viên đi chăng nữa, vẫn còn có thể hóa trang được mà (cười). Còn nhớ lần tác nghiệp ở chùa Bồ Đề, mình phải đội tóc giả đấy. Buồn cười nhất là hôm ấy bộ tóc giả nó cứ chực rơi, làm mình vừa ôm đầu giữ tóc, vừa nghe bà sư trụ trì chửi mình xoen xoét...  Đó là một kỷ niệm cười ra nước mắt.

 

 

Nhiều ý kiến cho rằng, làm báo chân chính rất khó để sống khá giả. Còn chị nghĩ sao về điều này? Và cụ thể với bản thân chị thì sao?( Thúy Hằng, 30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Không phải chỉ riêng nghề báo đâu mà nghề gì chân chính cũng đều có những khó khăn nhất định trong cuộc sống. Nhưng nếu chỉ nhìn mãi vào góc độ đó thì có làm được gì không? Gà gáy thì mặt trời mọc mà gà không gáy thì mặt trời vẫn mọc.

Thế nên, cho dù đêm có tăm tối thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên đồng lõa với bóng đêm. Bởi vì... ngày mai mặt trời sẽ mọc (cười).

Chị có hay tác nghiệp điều tra cùng đồng nghiệp hay không, nếu có thì sự kết hợp giữa chị với đồng nghiệp thế nào. Chị có thể ví dụ cụ thể để lớp phóng viên đi sau học hỏi?( Trường Sơn, 25 tuổi, Vĩnh Phúc )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Với riêng cá nhân tôi, cùng sự chọn lựa đề tài có phần hay rơi vào nhạy cảm khó khăn, nên rất khó để kết hợp từ khi bắt đầu với 1 đồng nghiệp khác. Tôi thấy càng khó hơn nữa, khi tòa soạn của đồng nghiệp đó lại cùng quan điểm trong thời điểm ấy với tòa soạn chủ quản của báo mình.
 

Nha bao Nguyen Thu Trang:
Nhà báo Nguyễn Thu Trang cùng đồng nghiệp.





Tôi thấy mình thật may mắn được làm việc trong môi trường mà những người đồng nghiệp, những chị cả trong báo Phụ nữ TPHCM đã luôn luôn là hậu phương cho tôi, mỗi khi tôi lao vào những đề tài gai góc. Nhân câu hỏi này, tôi muốn nói lời cảm ơn đến tòa soạn, đến các chị (cười) (hình như tôi chưa lần nào nói được lời cảm ơn đến các chị cả). Nói bằng lời tôi thấy nó sến sến thế nào ấy. Dù thực lòng tôi biết ơn rất nhiều...

 

Với tất cả những gì chị đã trải qua trong nghề báo, còn có điều gì khiến chị hối tiếc không ạ?( Hùng Đỗ, 27 tuổi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Dùng từ hối hận nghe có vẻ nặng quá chăng? Nhưng có lẽ với bản tính cầu toàn, tôi luôn nuối tiếc. Cứ những lúc nào rà soát lại những việc đã qua, tôi luôn nuối tiếc, nếu như được quay trở lại, tôi sẽ chỉn chu chi tiết này hơn, sẽ xử lý hoàn hảo hơn việc kia hơn.

Rồi lại có lúc cứ nuối tiếc vì đã mất quá nhiều thời gia tam sức cho cái việc nuối tiếc (cười) cứ vòng quanh luẩn quẩn vậy đó...phụ nữ mà (cười).
 

Em thấy chị có một vườn hồng rất đẹp. Vì sao chị yêu hoa hồng ạ?( Hoàng Hải Yến, 25 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội )

 

Nha bao Nguyen Thu Trang:



Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Cảm ơn câu hỏi rất thú vị (cười). Tôi yêu hoa hồng lắm bởi vì hoa hồng đã không yêu tôi. Tôi vào nghề đã rất khó khăn, trầy trật, không rải hoa; biết đâu đó chính là lý do tôi yêu hoa hồng. Yêu lắm ( mỉm cười).

 

Nếu không trở thành một phóng viên, chị muốn được làm nghề gì?( Phan Diệu Hương, 27 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Tôi muốn mở một trường mẫu giáo để hàng ngày được chơi với trẻ con; và làm chủ của một vườn hoa hồng cổ (cười). 

Link Audio: Nhân vật trong câu chuyện vạch trần hải quan Hải Phòng

Theo chị nhà nước cần những chính sách gì để tăng cường mức độ bảo vệ cho nhà báo?( Đỗ Tuấn Anh, 37 tuổi, Sơn Trà, Đà Nẵng )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Cần thì nhiều lắm, không thể  ngay lập tức lượt kê hết được. Nhưng cái quan trọng nhất hơn ai hết nhà báo cần một môi trường làm việc trong suốt - minh bạch - sòng phẳng.

Đã có đề tài nào khiến chị muốn bỏ cuộc chưa? Cuối cùng chị có làm tiếp không và điều gì đã khiến chị quyết định như vậy?( Trần Quốc Toản, 29 tuổi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Đề tài nào tôi cũng lao vào với 1 niềm đam mê và khi kết thúc lại là trống rỗng và day dứt; đề tài nào tôi cũng lao vào bằng nhiệt huyết, yêu nghề, nhưng khi kết thúc lại rã rời và muốn rời nghề lắm. Và cứ thế cứ thế, vòng quay cứ quay (tôi vẫn là đàn bà mà). Và giờ này ở đây tôi vẫn đang hừng hực yêu nghề.

Nguyên tắc sống của chị là gì? Cái để tôi neo lại và sống đàng hoàng cho đến giờ ý. Và chị nghĩ những người chọn sống như chị phải trả giá có quá nhiều không?
( Ngọc Trân, 26 tuổi, Ba Vì )

 

Nha bao Nguyen Thu Trang:
"Mình bắt đầu nghề báo không bằng nguyên tắc. Tiếp tục nó đến tận bây giờ cũng không bằng nguyên tắc...", chị Trang nói.



Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Mình bắt đầu nghề báo không bằng nguyên tắc. Tiếp tục nó đến tận bây giờ cũng không bằng nguyên tắc. Có lẽ cũng chỉ do "YÊU" thôi (cười ).

Còn nói về chữ "trả giá", thì đến giờ phút này trên thế giới cũng chưa có định nghĩa cụ thể nào cho nó cả; cho nên mình chỉ thấy nghề báo đã cho mình nhiều lắm. Và cụ thể đây này, giờ này mình đang được ở đây, được bạn chia sẻ bằng chính câu hỏi và được trả lời sự chia sẻ đấy. Đấy có lẽ chính là hạnh phúc.

 

Chắc chắn, trên chặng đường say mê nhưng cũng nhiều gian khổ của nghề làm báo, cũng có những lúc chị thấy mệt mỏi, kiệt sức. Những lúc đó, bằng cách nào, hay làm thế nào, chị lại lấy lại được năng lượng để đi tiếp?( thi cam, 27 tuổi, Hà Nội )

Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Tôi lấy lại năng lượng bằng một vườn cây đa chủng loại, đa sắc trên một ban công 2m vuông của tôi.

Tôi rất bất ngờ và cảm ơn bạn đọc đã thực sự quan tâm, không chỉ trong các vấn đề báo chí, xã hội mà còn cả sở thích nhỏ của cá nhân của tôi. Tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của độc giả, nhưng do thời gian có hạn tôi chỉ có thể trả lời một số câu hỏi tiêu biểu. Tôi sẽ cố gắng trả lời qua mail của độc giả sớm nhất có thể.

Rất cảm ơn bạn đọc đã theo sát từng bước đi của tôi trong thời gian qua!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC