Menu

Trước những chuyện buồn đang bị lộ

08:44 03/04/2018

pno
Đối diện với tất cả những câu chuyện buồn “đang bị lộ” của ngành, phụ huynh và học sinh vẫn đang bị đặt trong thế bị động, giáo viên cũng chẳng thể khác hơn. Giáo viên trách trò, phạt trò; phụ huynh đe dọa, hành hung giáo viên.

Liên tục suốt mấy tháng gần đây, nhiều chuyện xảy ra trong ngành giáo dục theo một cách rất khó tin, đến khi khẳng định được đó là sự thật, thấy buồn ghê gớm.

Ở một trường mầm non, phụ huynh vô trường tra hỏi có phải cô giáo đánh con mình không, rồi xông vào đánh cô tới tấp dù cô giáo đang có bầu, sau đó bắt cô quỳ gối xin lỗi, “nếu quỳ xin lỗi thì tha, nếu không đập cho chết...”. 

Ở một trường tiểu học, giáo viên phạt học sinh trên lớp, phụ huynh vô tận trường bắt giáo viên phải quỳ xin lỗi mới tha.

Truoc nhung chuyen buon dang bi lo
 

Ở một trường trung học cơ sở, công an vừa đọc lệnh bắt tạm giam hiệu trưởng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông này ngoài nhận tiền chạy việc, còn bị điều tra hành vi ăn chặn tiền lương của giáo viên.

Ở một trường trung học phổ thông, một giáo viên dạy toán suốt một học kỳ không nói chuyện với học sinh, chỉ vô lớp viết bài lên bảng, lý do cô nói “sợ học sinh ghi âm”.

Ở một huyện, hàng trăm giáo viên bỗng dưng thành lao động dôi dư, thất nghiệp hàng loạt… Chuyện “bục” ra ở tất cả các cấp học, các loại hình quản lý của ngành giáo dục. 

Trong bối cảnh đó, năm nay, cánh cổng tuyển sinh vào trường đại học sư phạm đột ngột khép chặt: thí sinh vào các trường sư phạm phải đạt học lực giỏi, phải đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào. Không nói chắc cũng thấy: đó là biểu hiện của cái giật mình về chất lượng của giáo viên trong hệ thống giáo dục.

Chuyện hạn chế đầu vào, nâng chuẩn chất lượng đầu vào chắc cũng phải thêm vài thế hệ giáo viên nữa mới có thể chứng tỏ kết quả. Vẫn chưa có giải pháp cho những chuyện sẽ tiếp tục “bục” ra trong năm nay. 

Lại nói, Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, định lấy ý kiến đến tháng 5/2018. Ngoài năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, chuẩn giáo viên đòi hỏi năng lực xây dựng các quan hệ xã hội.

Theo dự thảo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông bao gồm 5 tiêu chuẩn, với 15 tiêu chí. Nhiều giáo viên hỏi nhau: nếu mình không đạt chuẩn thì sao? Mình cũng được đào tạo từ trường sư phạm ra đấy chứ.

Mà ngoài chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các chuyên gia còn chỉ ra hàng loạt căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục, từ bệnh thành tích cho đến bệnh cào bằng… Nhưng kể mà có bốc đúng thuốc đi nữa, thì việc chữa khỏi bệnh cũng là chuyện phải vài năm nữa. 

Trong thời gian chờ đợi thêm vài năm nữa ấy, để các cấp quản lý “sẽ” xem xét ấy, xã hội có chờ được không? Tôi làm sao cho con học ngoại ngữ, ngoài việc cắn răng nộp tiền bằng bốn bằng năm tiền học trong trường, để con đến trung tâm ngoại ngữ buổi tối, ngoài giờ?

Tôi làm sao không tin vào các thầy các cô, khi nhìn điểm của con trong sổ liên lạc hằng tháng, chẳng lẽ bảo thầy cô đừng cho con điểm 9, điểm 10 vì “bệnh thành tích” chung của cả ngành?

Đối diện với tất cả những câu chuyện buồn “đang bị lộ” của ngành, phụ huynh và học sinh vẫn đang bị đặt trong thế bị động, giáo viên cũng chẳng thể khác hơn. Giáo viên trách trò, phạt trò; phụ huynh đe dọa, hành hung giáo viên. Chuyện cô giáo dạy toán không nói chuyện với học trò trong suốt học kỳ, là chuyện kỳ cục lắm, mà cũng cay đắng lắm.

Giáo viên đã phải chọn cách cư xử tiêu cực, tự mình bắt mình “tịnh khẩu”, nôm na là tự bắt mình “câm họng” đi. Cực lòng lắm chớ sung sướng gì. Xét cho cùng, việc đó cũng không khác mấy những cô giáo đã phải quỳ xuống mong cho thoát khỏi hành hung, bạo lực!

Tự giáo viên không xoay chuyển nổi, tự phụ huynh cũng không xoay chuyển nổi, nếu cứ để suông vậy mãi, chắc sẽ xảy ra chuyện mạnh ai nấy làm, phần ai tự xử. Bao nhiêu chuyện như vậy nữa sẽ tiếp tục “bục” ra? Chưa nói, cứ cái kiểu “lộ đâu xử đó” như thế này, thì đến lúc sẽ là “lộ đâu che đó”, chuyện sẽ lại được bưng bít khéo hơn. 

Chỉ có lòng tin ngày một bị xói mòn. Lâu lâu “lộ” ra một chuyện buồn, lại nhớ rằng mỗi ngày con trẻ đều đến trường, bao nhiêu chuyện trong đó còn chưa hề được giải quyết. Sẽ chậm đến bao giờ? 

Lập Phương