Thư gửi con ngày tựu trường

21/08/2019 - 10:00

PNO - Điểm số với mẹ không quan trọng. Nó không nói được rằng con lớn lên sẽ là người thành công hay thất bại. Mẹ chỉ mong mỗi ngày đi học về được nghe con nói: đi học vui lắm mẹ à!

Một năm học mới lại bắt đầu. Ngồi viết nhãn vở và bọc bìa mà thương trẻ con Việt Nam vô hạn. Mẹ không hiểu giáo dục nước ta đang mưu cầu đào tạo ra những thần đồng hay một anh/chị Google trong tương lai mà mới lớp Bốn thôi con đã phải học đủ các môn: toán, tiếng Việt, tiếng Anh, tin học, lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, mỹ thuật, đạo đức, nhạc, thể dục, kỹ thuật… 

Câu khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” hình như vô nghĩa, khi mỗi ngày đến trường là các con lao vào học môn này môn kia, làm bài tập, trả bài cho cô giáo… Về tới nhà, sau một ngày mệt rã rời, chỉ kịp tắm rửa, xem ti vi một chút rồi lại phải lao vào làm bài tập. Thời gian con quây quần cùng gia đình chỉ vỏn vẹn trong bữa cơm tối và hết. 

Cách đây mấy hôm, mẹ mơ một giấc mơ y như thật, đến độ lúc giật mình tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa, nỗi sợ trong giấc mơ vẫn sống động. Mẹ mơ thấy ngày mẹ còn là học sinh phổ thông. Mẹ mơ thấy mình đi thi trễ, chạy mãi chạy mãi thì thấy cánh cổng trường đã đóng sầm, xin mãi mới được chú bảo vệ cho vào. Vào phòng thi, đang viết thì bút hết mực, tìm mãi không ra cây viết và tiếng trống hết giờ vang lên. 

Thu gui con ngay tuu truong
 

Kiểu giấc mơ như thấy mình đứng trước lớp trả bài không thuộc hoặc rơi vào những tình huống không lối thoát… từng là nỗi ám ảnh của lứa tuổi học trò. Sự sợ hãi trong giấc mơ phản ánh nỗi sợ của hiện thực.

Có lẽ, không ít người giống mẹ, có một nỗi sợ cố hữu từ thời đi học, đến mãi nhiều năm sau này, dù đã là người trưởng thành trải qua nhiều va vấp, mơ những sự cố thời học trò vẫn sợ vã mồ hôi. Nên, mẹ thông cảm với áp lực mà con và những bạn khác đang trải qua. Mẹ hứa sẽ không gây áp lực lên con. 

Mẹ là người bình thường nên cũng không mong con sẽ lớn lên trở thành người phi thường, cái gì cũng phải biết. Mẹ chỉ mong con được cô tôn trọng và khuyến khích khi phát biểu hoặc suy luận khác với những bài giảng của cô và của sách giáo khoa hay đi ngược với ý kiến với các bạn trong lớp.

Nếu con làm sai và là người có lỗi cũng mong cô không đứng giữa lớp mà la mắng, dạy bảo con trước mặt bạn bè. Có thể cô cho rằng nên răn đe để con hoặc các bạn trong lớp không còn tái phạm. Nhưng, hành động đó sẽ khiến con xấu hổ và dần có ác cảm với cô, nếu cần, cô có thể gọi điện cho mẹ để trao đổi, mẹ sẽ uốn nắn lại con. Nếu hôm nay con sai, ngày mai con sẽ phải đứng trước lớp xin lỗi cô, mẹ hứa như vậy.

Kiến thức quan trọng nhưng mong cô hãy dạy con cần phải biết chia sẻ và quan tâm tới người khác. Cô hãy dạy cho con biết rằng đừng im lặng trước sự bất công và đừng thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Nếu cô phát hiện con vì điểm số mà copy bài của bạn bè, mong cô hãy phạt con thật nặng vì nhỏ mà đã có tính gian lận, đối phó lớn lên ắt hẳn sẽ khó thành người tốt.

Như mẹ đã nói, điểm số đối với mẹ không quan trọng, nó không nói được rằng con giỏi hay dốt, điểm số này cũng không quyết định việc con lớn lên sẽ là người thành công hay thất bại. Mẹ chỉ mong rằng sau mỗi ngày đi học về con lại hào hứng nói rằng, “con trông đến ngày mai để đi học, để gặp được cô giáo dễ thương và các bạn của mình”. Và điều mẹ muốn nghe con nói mỗi ngày là: đi học vui lắm mẹ à.

Ước mơ của mẹ nhỏ bé thế thôi. Hy vọng mẹ, cô giáo và con sẽ đồng hành để có một năm học thật vui và ý nghĩa. 

Nguyễn Thị Mỵ (Q.11, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI