Menu

Nhớ thầy Hoàng Như Mai: Chúng em thương thầy lắm

09:08 20/11/2017

pno
"Chúng em thương thầy lắm/ Trên trang giấy trắng tinh/ Ghi mỗi lời thầy dạy/ Bằng cả tấm lòng mình".

Trong trí nhớ một khi nhớ về các giảng viên “thế hệ vàng” tại Trường KHXH&NV TP.HCM như các thầy Lê Đình Kỵ, Trần Đình Hượu, Mai Cao Chương, Trần Chút… tôi vẫn dành cho thầy Hoàng Như Mai nhiều tình cảm hơn cả.

Nho thay Hoang Nhu Mai: Chúng em thuong thày lám

Thầy Hoàng Như Mai

Đơn giản vì ở vị trí là người thầy của nhiều thế hệ trí thức và giảng viên đại học ngành Ngữ văn hiện đại, thầy Mai có một lối giảng rất nghệ sĩ, không phải cần giáo trình, sách vở. Thầy lấy chữ từ trong trí nhớ qua lối giảng khi ngâm thơ, lúc hùng biện rất hấp dẫn. Phương pháp truyền đạt giàu sức biểu cảm của thầy tạo ấn tượng nhiều thế hệ sinh viên.

Có nhiều lúc đang giảng bài nhưng đã có chuông reng hết tiết, chúng tôi lại theo thầy ra căn tin để cùng tiếp tục trao đổi vấn đề trong giảng đường. Giữa thầy và trò hầu như không có khoảng cách xa vời của hai thế hệ mà ở đó là sự tôn sư trong đạo trong tình cảm thân thiết.

Trước khi đến với nghề dạy học, thầy học Y khoa và Đại học Luật, thời kháng chiến thầy tham gia bộ đội hoạt động trong lãnh vực sân khấu, diễn kịch, viết kịch bản, làm thơ… Từ những năm 1960, thầy tiếp tục cống hiến nhiều công trình nghiên cứu có giá trị như Văn học Việt Nam hiện đại, Trần Hữu Trang - soạn giả ca kịch cải lương, Nhà soạn kịch cải lương Trần Hữu Trang, Nhận định về cải lương…

Trong đời thường thầy là người nhân hậu, yêu thương môn sinh và lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt vui đùa, lạc quan và hay cười khiến sinh viên cảm thấy gần gũi, dễ dàng trao đổi, tranh luận những vấn đề về học thuật.

Riêng tôi có một kỷ niệm nhỏ với thầy là năm học thứ hai, nhân học về thể loại thơ ngũ ngôn, tôi đã ứng tác bài thơ kính tặng thầy và được thầy khen hay. Khi viết, tôi cố ý làm dành cho đối tượng đọc là… độc giả thiếu nhi. Thế mới là vui. Và vui nhất là khi báo Khăn Quàng Đỏ chọn in, thầy hay tin đã cho phép tôi một lần nữa đọc giữa lớp. Bài thơ có những câu thân thương như:

Lúc chúng em tập viết

Thầy nhìn ngọn nắng rơi

Bên ngoài thềm cửa sổ

Mắt thầy trông xa xôi

Thầy nghĩ về đồng đội

Và nghĩ đến chúng em

Nên những khi thầy nói

Ánh mắt cười mênh mang

Lúc 20g ngày 20/11/2107, là 1 trong 60 nhân vật tiêu biểu của 60 năm ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, được mời về trường tham gia đêm Gala 60 năm - Những năm tháng tươi đẹp kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của trườngtôi tự nhủ sẽ đọc lại bài thơ này như một cách bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Hoàng Như Mai.

Chúng em thương thầy lắm

Trên  trang giấy trắng tinh

Ghi mỗi lời thầy dạy

Bằng cả tấm lòng mình.

Lê Minh Quốc