Menu

Học sinh trường chuyên áp lực và cô đơn

10:52 05/01/2018

pno
Chưa có một nghiên cứu nghiêm túc nào cho thấy những học sinh lớn lên trong môi trường giáo dục “luyện gà chọi” sẽ trưởng thành và giỏi giang hơn những học sinh ở trường bình thường.

Đợt nghỉ lễ vừa rồi, tôi có dịp trò chuyện với cô cháu gái 15 tuổi, đang học lớp Mười chuyên toán tại một trường THPT chuyên. Vừa thi học kỳ xong đúng một ngày, cháu đã phải vác ba-lô đi học thêm. Cháu than: “Con mệt quá, chỉ muốn chuyển trường!”.

Tôi thật sự ngạc nhiên vì trước đó được học chuyên toán từng là ước mơ suốt 4 năm THCS của cháu. Tôi giật mình khi cháu cho xem thời khóa biểu, hỏi ngay: “Ngoài giờ học, con làm gì?”. “Dạ thì… làm bài tập, học bài rồi ngủ”.

Hoc sinh truong chuyen ap luc va co don

Mà đúng là cháu chẳng còn thời gian để có thể làm gì khác với cái thời khóa biểu chính khóa 6 ngày/tuần, mỗi ngày học 2 buổi, từ 5-10 tiết. Các buổi tối từ thứ Hai đến Chủ nhật cũng đầy ắp lịch học thêm văn, toán, lý, hóa, Anh.

Tôi hỏi tiếp: “Sao con phải học thêm nhiều vậy?”. “Không học cô dạy toán la, thầy dạy văn nhắc… Không học không được”. Không có ngày nghỉ, con bé đang tuổi ăn, tuổi lớn, từng thích múa hát, giỏi thể dục dụng cụ giờ đã gầy xọp, mặt nổi đầy mụn. 

Cháu tâm sự là phải chịu đựng áp lực từ việc sợ không theo kịp bạn bè. Tại ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh này, áp lực cạnh tranh về điểm số, thứ hạng là vô cùng lớn, nên dù là học sinh chuyên, các cháu đều phải học thêm tất cả các môn lấy điểm còn lại.

Điểm thi đầu vào càng cao thì càng phải cố gắng duy trì phong độ trong suốt quá trình học; đứng thứ nhì thì phải cố vươn lên thứ nhất… Vì luôn lo sợ các bạn “vượt mặt” nên không cháu nào dám nghỉ học, kể cả học thêm.

Đáng trách nhất là các thầy cô giáo ở trường cũng luôn “nhồi” vào đầu học sinh thứ động lực cực đoan đó. Sau một học kỳ, cháu tôi tuy vẫn duy trì phong độ, đứng trong top 10 của lớp, nhưng mặt con bé lúc nào cũng căng thẳng và trở nên già trước tuổi. Mọi sở thích, thú vui đều phải xếp lại.

Cháu nói, cháu chỉ muốn chuyển trường bởi trường chuyên không như cháu đã nghĩ: “Con thích học chuyên sâu về toán nhưng vào rồi mới biết “học chuyên” hóa ra chỉ là “học nhiều” hơn bình thường. Học sinh chẳng được rèn các phương pháp làm toán thú vị hơn hay được trải nghiệm với những bài toán hóc búa hơn, thay vào đó là việc học tăng tiết môn toán theo kiểu luyện thi.

Cũng do quỹ thời gian phải dồn hết vào việc học nên so với những đứa trẻ cùng tuổi, tôi thấy cháu mình như... lạc lõng, cô đơn. Sau nửa năm học, cháu nhận ra mình mất dần những người bạn cũ. Bạn bè đi học thì cháu cũng đi học nhưng khi bạn bè đi chơi, cháu lại vẫn phải... học.

Chưa có một nghiên cứu nghiêm túc nào cho thấy những học sinh lớn lên trong môi trường giáo dục “luyện gà chọi” sẽ trưởng thành và giỏi giang hơn những học sinh ở trường bình thường. Chỉ thấy ngay trước mắt là các cháu đang hết sức bất hạnh vì đánh mất tuổi thơ trong những ngôi trường chuyên.

Giáo dục là một quá trình và sự hứng thú với việc học luôn quan trọng hơn thành tích; lẽ nào các nhà giáo dục và phụ huynh không hiểu? Theo tôi, cháu và các học sinh trường chuyên như đang dần trở thành những con gà công nghiệp, yếu ớt, không còn bạn bè và thiếu nhiều kỹ năng xã hội. 

Thanh Thanh