Menu

Hiệu trưởng camera ‘theo bước cô Châu’

07:00 14/09/2019

pno
Đầu năm học này, cô Trần Thị Minh Châu - giáo viên Trường THPT Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM - người từng bị học sinh phản ánh “im lặng không nói gì suốt ba tháng lên lớp”, lại được phân công dạy bốn lớp khối 10 và 11.

Sau cú “tịnh khẩu” dài ba tháng ấy, đến mức học sinh phản ứng và bị đình chỉ, cô Châu được cho đi dạy lại. Thế nhưng khi vừa đứng lớp trở lại, cô lại bị… thổi còi, rút thẻ đỏ vì ném tập học sinh và thường xuyên cáu gắt.

Hai lần bị treo giò, nhưng năm học này, cô Châu vẫn được ra sân.

Phản ánh của học sinh khối lớp 10 từ hôm khai giảng đến nay là cô có… biến chuyển - có la học trò tần suất cao, nhưng sau đó lại giảng. Kiểu thể hiện thái độ này, dân gian gọi là bản tính khó dời.

Hieu truong camera ‘theo buoc co Chau’
Hiệu trưởng Bùi Minh Bình bất lực trước cô Trần Thị Minh Châu hay còn nguyên nhân nào khác nữa?

Cô bốc hỏa, ác thay, cháy lây qua ông Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới. Nghĩ cũng tội nghiệp ông khi ông thừa nhận đám cháy từ cô là áp lực nguy hiểm, nhưng như vòng kim cô khó thoát, khiến ông trở thành… giám thị, không phải với học  trò mà là với chính cô, khi một tháng đã trôi qua, ban giám hiệu phải thường xuyên gặp gỡ, theo dõi những diễn biến từ học sinh để từ đó... theo dõi cô Châu, nhằm điều chỉnh, bởi “chứ để đến khi bất đồng vỡ lỡ ra rồi đi hỏi học trò, bắt làm chứng thì tội lắm”; “cứ như ngồi trên đống lửa. Chỉ cần cô ấy có chuyện gì thì tôi phải gánh trách nhiệm” - ông Bình nói.

Lý do phải phân công cô Châu dạy trở lại, theo ông Bình, vì cô là giáo viên, không thể làm việc khác; không ai tự giác chuyển làm nhân viên để thu nhập giảm một nửa so với giáo viên. Ông cũng nói, việc để cô dạy lại, đã có sự bàn bạc tới Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM. Hết phim.

Bóng đang trong chân cô Châu. Chèn, xỉa, chọc khe, lướt, sút, tạt, đánh đầu… miễn không xảy ra điều gì quá đáng. Tất cả đã được cài… chíp theo dõi từ ông Bình.

Nghe ông Bình phân trần, quả thật không nín được cười. Hình dung, ngoài công tác quản lý với trăm thứ việc, ông còn đảm nhiệm việc của một chiếc camera hành trình “theo bước cô Châu”. Tôi không nghĩ việc cho cô Châu dạy lại là ông thương đồng nghiệp, nhưng động thái này, là ông đang tát vào dư luận, phụ huynh và nhất là học trò. Nếu sự cố xảy ra lần ba, kêu học trò làm chứng, tôi mong các em sẽ không nói về cô Châu, mà hãy kiện thầy hiệu trưởng, bởi chính thầy chứ không ai khác, đã đổ xăng vào lửa, thay vì phun nước lạnh. Thầy biết, nhưng thầy không làm. Đừng tưởng học trò không có quyền kiện, khi người giám hộ là phụ huynh đang nín thở sau lưng.

Không thể bố trí cô làm việc khác, ông Bình nên từ chức thì hơn, đừng viện lý do chưa có quy định nào nói xúc phạm học trò đến mức nào là nghiêm trọng với xử lý hình sự. Luật, chính là đời sống. Khi luật chưa chạy theo kịp những biến chuyển của đời sống thì trách nhiệm của người đứng đầu, căn cứ vào thực tế, hợp lý hợp tình, là xử lý. Trường hợp cô Châu, dứt khoát không thể giao đứng lớp dạy học trò.

Tôi hoài nghi, hay là ông tự nguyện và than phiền chuyện gánh áp lực, là do ông thiếu bản lĩnh, hay còn chuyện gì khác nữa? Nhìn lại hành trình… kỷ luật của cô Châu, tôi hoài nghi hẳn phải có chuyện gì khác nữa nên các ông lãnh đạo đều… né và châm chước.

Nhân đây, xin hỏi ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM - ông nghĩ gì khi có sự bàn bạc cho cô Châu dạy lại?  Nếu “hỏa diệm sơn” mang tên Minh Châu này phun nham thạch một lần nữa, có trách nhiệm của sở không? Nếu có, ông có chịu không?

Mọi viện dẫn đều vô lý trước lẽ phải và đạo đức nhà giáo, học đường. Không có tư cách nhà giáo thì nên làm việc khác; không tự nguyện thì quản lý phải can thiệp.   Không có gì là không thể, nếu quyết tâm làm, bởi sẽ không ai đi kỷ luật một hiệu trưởng dũng cảm từ chối cho một giáo viên chuyên xúc phạm học trò đứng lớp.

Giờ thử tưởng tượng, ông hiệu trưởng tuyên bố: “Tôi áp lực quá, từ chức; ai ưng để cô Châu dạy thì cứ gánh, tôi hết chịu nổi rồi!”. Tôi thề rằng, nếu điều đó xảy ra, đó sẽ không hề là scandal, mà sẽ là cú tỏa sáng của một người thầy, một quản lý biết tôn trọng học trò và nghề nghiệp của mình.

Trung Việt