Menu

Chỗ đó, giống trường làng ngày xưa

12:01 30/08/2019

pno
Cuối tháng Tám, khi Facebook rộn ràng chuyện các bé vào lớp Một, thì cha mẹ cũng rộn ràng “nghía” các trường để chuẩn bị chỗ cho chị hai bé bỏng. Vì giờ này năm sau, chị hai phải nhập học “đại học chữ to” rồi.

Hồi trước, cha mẹ cũng tính sẵn, chẳng định cho chị hai học chi xa xôi, sang chảnh. Cứ trường làng mà học, cho khỏe đầu con, cho nhẹ gánh cha mẹ. Lớp nhỏ mà tham chi công nọ danh kia. Cứ sống và làm việc theo lời Bác Hồ dạy cũng đủ: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan...”. Mục tiêu của cha mẹ rất rõ ràng: không cần học giỏi, chỉ cần học vui, khỏe. 

Năm năm tiểu học biết đọc, biết viết, toán thuộc bảng cửu chương, văn biết cách tả người ít theo văn mẫu. Vậy là đủ rồi. Hồi đó, cha mẹ cũng học trường làng, cũng vui, cũng khỏe, mà ráng làm học sinh giỏi hoài rồi, giờ chị hai không cần ráng nữa đâu. Bởi đã sẵn tinh thần đi học sao cho... vui, cái sự học của chị hai cũng đã được chuẩn bị hòm hòm. 

Cho do, giong truong lang ngay xua
Chỉ cần con học vui, khỏe là được

Hộ khẩu được cha mẹ nhập về H.Nhà Bè, TP.HCM theo địa chỉ nhà hiện tại. Nghe chừng Trường Tạ Uyên ở gần nhà cũng dễ thương lắm, sân trường rộng rãi, thầy cô trẻ, quan tâm học trò... Bị cái đời không phải lúc nào cũng như mình tính. Chị hai học trường mẫu giáo tư nhỏ xíu trong chung cư, vậy mà nói tiếng Anh, hát tiếng Anh chíu chíu. Mẫu giáo to bằng cây kẹo mút, mà cô giáo tiếng Anh là người nước ngoài, nên con phát âm còn “chuẩn” hơn cha mẹ. 

Vậy là mẹ lại khều cha: con đang có khiếu tiếng Anh, học chỗ nào dạy tiếng Anh tốt xíu đi cha, kẻo uổng... Ừa, giờ này mà tìm trường thì cũng dễ. Lướt Google một cái là ra một “nùi”. Được cái nhà ở H.Nhà Bè, nhưng cách Phú Mỹ Hưng có một cây cầu. Bên kia sông, Q.7 cũng có mấy trường công có chương trình tích hợp, tăng cường tiếng Anh...

Nếu xin trái tuyến, “chạy trường” không được, thì chạy qua bên kia sông, là mấy trường quốc tế. Chắc đều dạy tiếng Anh tốt. Tạ Uyên, trường tiểu học gần nhà, bỗng trở thành lựa chọn tiếp theo mà cha mẹ nhắm tới cho chị hai. 

Trưa, chợt nhận được thông tin, mẹ gửi cho cha bài phát biểu khai giảng của thầy hiệu trưởng Trường tiểu học Tạ Uyên trên Facebook, ngắn gọn, chân phương, mộc mạc, có đoạn: “Năm qua, hoạt động truyền thống giới thiệu và bán bao lì xì cũng được sự ủng hộ rất nhiệt tình của quý phụ huynh. Chúng ta đã đóng góp vào Quỹ ban đại diện trường 20 triệu đồng từ lợi nhuận của hoạt động này. Đây là một con số đáng tự hào”.

Chợt thấy muốn bỏ qua những Anh văn, những hội nhập, để chị hai được học trường có bạn nghèo được hội phụ huynh tự góp tặng cho cái bàn học, có thầy hiệu trưởng tự hào vì bán bao lì xì được tận 20 triệu đồng... Chỗ đó, không có giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh, nhưng chỗ đó, trường giống trường làng hồi xưa. Nghèo (mà) thiệt. 

Minh Tú