Menu

Việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm đi theo hướng khai thác các năng lực khác nhau của người học nhưng hiện việc triển khai còn hời hợt, bất cập nên chưa tạo hứng thú và phát huy năng lực của từng học sinh.

Nếu ngành giáo dục vẫn còn luyến tiếc căn bệnh mang tên “thành tích” thì rất có thể ngày mai, ngày kia sẽ lại xuất hiện những vụ GV bạo hành HS mức độ còn dã man hơn.

Liên tiếp những kiểu trừng phạt đã giáng xuống đầu học sinh. Người trong cuộc “đổ thừa” bằng những lý do hết sức nhân văn: quá thương học sinh, nôn nóng khi học sinh chưa giỏi, muốn lớp có thành tích tốt hơn…

Trong cuộc sống, khó tránh va chạm nhưng cách ứng xử trước mâu thuẫn thể hiện bản lĩnh và nhân cách mỗi người. Cách ứng xử ấy đòi hỏi cao hơn ở giáo viên, bởi mọi cử chỉ, lời nói của họ tác động đến rất nhiều người.

Thấy bạn bị tát nhiều, tới lượt mình, tình cờ thấy cô xuất hiện trước ban-công, em học sinh nọ đã mở lời hỏi như một động thái yếu ớt, đặng thử vận may “cứu bạn” nếu cô có đổi ý.

Có giáo viên sẽ cho học trò hơn 230 cái tát khi phạm sai lầm, nhưng cũng có người sẽ tìm một giải pháp khác để giáo dục học trò mắc lỗi. Điều đó tùy thuộc vào sự bao dung của người thầy.
Trang 8 trong 132