Yêu thương để trưởng thành

14/10/2017 - 13:00

PNO - Mẹ khá bất ngờ, không phải là “mẹ nuôi em Mướp” mà là “mẹ cho con nuôi”. Mẹ không tin em sẽ làm được. Mang Mướp về, sao mẹ lại không cho em cơ hội thử sức?

Nhìn con mèo bé xíu bị bỏ rơi, xơ xác, bẩn thỉu và đói khát nằm trong hộp giấy, em Bơ không ngừng “tội em quá mẹ” “thương em quá mẹ”… Mẹ không đành lòng bỏ lại, đành mang Mướp về nhà.

Yeu thuong de truong thanh
 

Thả ba lô xuống, em vội lục tủ lấy cái áo cũ, lót cho Mướp một cái ổ ấm cúng. Suốt quá trình mẹ kiểm tra, vệ sinh cho Mướp, em luôn theo sát và nhìn chăm chú. Cũng may, ngoài đói và bẩn, Mướp không bị thương chỗ nào.

Mẹ đặt Mướp vào ổ cùng chén cơm, ra vẻ khó nghĩ:

- Chắc mẹ nuôi một hai ngày cho Mướp khỏe rồi kiếm người cho, chứ mẹ nuôi không nổi.

- Sao vậy mẹ?

- Mình cần phải tập cho Mướp đi vệ sinh đúng chỗ, phải dọn vệ sinh, chưa kể hằng ngày phải lau người cho Mướp…

- Con sẽ lau người và cho Mướp ăn. Mỗi ngày một lần sẽ cho Mướp xuống sân chơi.

- Sáng nào con cũng đợi mẹ đánh thức, giục làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Con tự lo cho mình còn chưa xong thì lo cho ai. Phải tìm chủ cho Mướp thôi.

Em rơm rớm, thò tay vuốt cái đầu tròn xinh của Mướp, khẳng định:

- Con sẽ dậy sớm, tự làm vệ sinh cá nhân. Mẹ cho con nuôi em Mướp đi!

Mẹ khá bất ngờ, không phải là “mẹ nuôi em Mướp” mà là “mẹ cho con nuôi”. Mẹ không tin em sẽ làm được. Mang Mướp về, vốn mẹ cũng xác định là sẽ giữ lại, nay em xung phong, sao mẹ lại không cho em cơ hội thử sức?

Em đã làm được. Em lấy cái khăn tay bé đã cũ dành riêng cho Mướp. Trước kia, đi học về, em thường quấn lấy ti vi thì nay em lau người cho Mướp rồi cùng nhau xuống sân chơi. Em còn lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc mèo con: ăn gì, mấy tháng cần được tiêm chủng… thậm chí địa chỉ của bác sĩ thú y gần nhà cũng được em ghi vào sổ tay.

Yeu thuong de truong thanh
 

Em làm mẹ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mướp được nuôi kỹ nên thay đổi khá nhanh, tỏ ra là cô mèo thông minh, lanh lợi và nghịch ngợm. Đặc biệt là Mướp quấn em hơn quấn mẹ. Chỉ cần nghe tiếng em là Mướp phi tới với vẻ vui mừng không giấu giếm. Mấy ngày đầu, em phải ẵm Mướp khi đi dạo. Nay thì em đi trước, Mướp thủng thỉnh đi theo như một tiểu thư đầy hiểu biết.

Tưởng nhà có thêm thành viên sẽ thêm việc, thêm bận, hóa ra không phải. Em cũng làm đúng “cam kết” - không cần mẹ nhắc hay giục việc gì. Mẹ nhàn hẳn. Hóa ra vì trước em luôn nghĩ mình nhỏ nhất nên nhõng nhẽo, nay thành "anh lớn", em tự thấy có trách nhiệm hơn.

Nhìn em với Mướp nô đùa, mẹ tiếc là mình không nuôi con gì sớm hơn. Khi thấy ai đó bé nhỏ, yếu đuối hơn, trẻ em sẽ nảy sinh cảm giác và ý nghĩ muốn che chở, chăm sóc và dạy dỗ cho người hay vật đó - rất bản năng và tự nhiên, sau đó sẽ là yêu thương - điều trẻ cần để trưởng thành. 

Đặng Quỳnh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI