Menu

Yêu mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng

13:48 18/11/2018

pno
Đã nhiều lần tôi đứng trong tình huống: thời điểm nào mình nên để người yêu cùng đi chơi với con riêng của mình? Đó là thời điểm nhạy cảm mà tôi nghĩ mình phải là người làm chủ cuộc gặp gỡ này.

Làm mẹ đơn thân và sống cùng con trai không phải là vấn đề khiến tôi suy nghĩ quá nhiều, dĩ nhiên là sau những khủng hoảng ly hôn. Thậm chí, việc yêu hay bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với một người mới cũng không quá chi phối tinh thần tôi, đơn giản, tôi cũng cần những điểm tựa tình cảm sau đổ vỡ.

Thế nhưng, đó là mối quan hệ cá nhân, giữa tôi và một ai đó chứ không phải là vấn đề xây lại một tổ ấm, nghĩa là con trai tôi chưa từng xuất hiện trong những mối qua hệ ấy. Tôi không đùa giỡn với tình cảm nhưng có những giai đoạn, người ta không thể nghĩ tới hành trình quá dài mà chỉ có thể trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, vì vậy, không nên vội vàng đưa trẻ con vào cuộc. Đó là quan điểm của tôi!

Hay nói đúng hơn, những người đi cùng tôi những đoạn đường chông chênh ấy cũng không có ý định bước hẳn vào cuộc đời tôi - cuộc đời của một người đàn bà dở dang... Tôi chấp nhận một cuộc sống tồn tại hai thế giới - một của tôi và con, một của tôi và những mối quan hệ không tên.

Yeu me don than chua bao gio la de dang
Thì ra anh đã ở đây, từ lúc nào... (Ảnh minh họa)

Đến một ngày, tôi nhận anh! Gọi là nhận ra vì chúng tôi vốn đã là bạn suốt 6 năm nay, sống hai cuộc đời song song nhau. Anh cũng vậy, chia sẻ niềm vui, khó khăn cùng tôi như thói quen của một tình bạn đẹp. Chúng tôi nhìn thấy những ngày không bằng phẳng trong cuộc sống của nhau, nghe những lời thú tội của nhau trên con đường bỏ trốn khỏi cuộc đời, khỏi cuộc vui phù phiếm không dành cho mình... Anh cũng đã một đời vợ, dở dang và trượt dài trên đoạn đường không điểm tựa. Vậy đó, chúng tôi đã nhận ra nhau từ trong bóng tối, và đưa nhau bước dần về ánh sáng - tôi nghĩ vậy!

Mọi thứ đang tốt dần lên và anh thật sự muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài, đến khi tôi vấp phải rào cản tâm lý của chính mình - con trai tôi! Tôi chưa sẵn sàng khi đưa con vào cuộc, dù anh đã chủ động đề nghị điều đó! Sau quá nhiều đổ vỡ và thất vọng, thất vọng người khác, thất vọng cả chính bản thân mình, chúng tôi tiến đến bên nhau dè dặt từng bước. Anh cần trải nghiệm cuộc sống thực tế của tôi, không phải như một người yêu, mà là mẹ của một đứa trẻ.

Yeu me don than chua bao gio la de dang
Chúng tôi như hai mảnh vỡ không hoàn hảo, ghép lại để bớt chông chênh. (Ảnh minh họa)

Anh hiểu tôi tách bạch hai cuộc sống đó nên anh muốn hiểu nhiều hơn. Đó là điều hiển nhiên, tôi cũng muốn như vậy. Nhưng, tôi từng lớn lên trong một gia đình không có mẹ, cha thỉnh thoảng về thăm tôi ở nhà Nội cùng một người đàn bà khác. Cảm giác đến và đi của cha và những người đàn bà bên cạnh khiến một đứa trẻ trong tôi lớn lên trong ám ảnh và không-tin-vào-tình-yêu, giọt nước tràn ly là cuộc hôn nhân sai lầm của tôi 4 năm trước! Và, tôi sợ con trai sẽ đi vào vết xe đổ của mình, sẽ lại chứng kiến những người đàn ông đi qua đời mẹ mà không ai nắm tay dắt con theo cùng... Tôi sợ... Thật sự sợ!

Có thể với người khác, diễn biến này hoàn toàn bình thường, nhưng với tôi, nghiêm túc tìm lại chuyến đò thứ hai cùng con trai lại là một thử thách. Tôi nghĩ mình cần thời gian và cơ hội thuận tiện, tôi sẽ không ép bản thân mình và mong anh sẽ hiểu, như anh đã hiểu trong những ngày qua.

Yêu mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng, anh nhỉ!

Châu Anh