Vợ chồng lạnh nhạt vì đám cưới xa hoa của em chồng

26/04/2018 - 15:00

PNO - Tôi thấy em chồng quá "sống ảo", còn chồng thì mắc bệnh "sĩ diện" nên chán chẳng buồn góp ý nữa.

Chồng tôi là anh cả trong một gia đình đông anh em trai. Chúng tôi cưới nhau đã bốn năm và hiện có bé trai hai tuổi. Thời điểm vợ chồng cưới xin, chi phí đám cưới đều do vốn tích cóp làm thêm từ thời sinh viên của hai đứa bỏ ra, không ỷ lại cậy nhờ bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ điều gì.

Vo chong lanh nhat vi dam cuoi xa hoa cua em chong
Chồng tôi là anh cả trong gia đình có ba anh em trai. Do xuất phát điểm khó khăn nên vợ chồng tôi đều "tự lực cánh sinh" trong đám cưới, không dám nhờ cậy bố mẹ đôi bên. Ảnh minh họa

Sau khi cưới nhau, chồng tôi đứng ra lập công ty riêng. Thời điểm đầu cần phải gom vốn và xoay vòng cho công ty hoạt động có hiệu quả nên chúng tôi khá chật vật về kinh tế. Xác định để chồng gây dựng sự nghiệp, lo việc lớn nên tiền sinh hoạt phí và nuôi con, một mình tôi xoay xở cáng đáng, không muốn phiền lụy đến anh nữa.

Cả hai vợ chồng đều nỗ lực theo cách riêng của mình. Ai cũng ý thức "phần vai" phải gánh theo hoàn cảnh thực tại. Sự việc chẳng có gì đáng nói nếu em chồng không đùng đùng đòi cưới vợ.

Trước đó em không hề có ý thể hiện mình đang yêu đương tìm hiểu ai. Khi anh chị em trong nhà giục chuyện vợ con, em đều cười hề hề, nói chuyện vợ con là việc hệ trọng cả đời, không phải muốn là có ngay được. Thế mà bỗng nhiên em đòi cưới vợ ngay trong tháng tới. Cô vợ sắp cưới, em cũng chưa một lần dẫn về ra mắt.

Chúng tôi chưa thực sự được gặp gỡ thành viên mới sắp tới của gia đình được một lần. Thế nhưng qua lời em kể, cô gái đó ngoan hiền lắm, là bạn học thời phổ thông tình cờ gặp lại, bị "tiếng sét ái tình" đánh ngang nên phải lòng nhau và tiến tới nhanh lắm. Nhìn hình thấy cô dâu sắp cưới cũng xinh xắn dễ thương, con nhà nề nếp nên chúng tôi tạm yên tâm.

Em chồng dự định tổ chức đám cưới ba nơi: bên gia đình vợ, bên quê nội chồng tôi và ở Hà Nội. Hiện em mới ra trường, cũng chưa tích lũy được nhiều nên có ý hỏi vay vợ chồng tôi 50 triệu để chi phí cho đám cưới.

Tôi hỏi chồng hiện anh có tiền mặt trong tay không? Nếu thực tế đang khó khăn thì cứ nói thẳng với em trai, để em biết mà tính cách khác, không có ý ỷ lại anh cả được nữa. Thế nhưng chồng tôi vốn mắc bệnh "sĩ", đang làm giám đốc một công ty, lại là anh cả trong gia đình, giờ nói không có tiền cho em trai trong tiệc cưới, nghe chừng "mất mặt" quá.

Hiểu tính chồng, tôi làm công tác tư tưởng, nói anh cứ có sao thể hiện vậy, không cần "quá gồng, quá cố" làm gì. Nếu thực tế không lo cho em được 50 triệu, thì có thể đứng ra chịu trách nhiệm lo một khâu trong đám cưới, và mừng vợ chồng em trai 5-10 triệu là đẹp rồi. Nếu vợ chồng mình ăn nên làm ra trong tương lai, sẽ tính thêm. Tiền nuôi con còn khó khăn trong thời điểm hiện tại, giờ cho em trai "vay" số tiền lớn kia, chỉ để khoe mẽ với thiên hạ, e chừng không hợp lý.

Thế nhưng sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh có vẻ buồn và trăn trở. Anh nói bố mẹ anh đã vất vả nuôi ba anh em ăn học trưởng thành. Anh là con trai cả, tạm coi là thành đạt sớm, cũng là chỗ để bố mẹ gửi gắm cậy nhờ lo cho các em. Giờ em ngỏ lời vay tiền để lo việc lớn, nếu không có anh cũng cố vay mượn để lo cho em bằng được, những mong em mình được "bằng bạn bằng bè", mát mặt với người ta.

Tôi hoàn toàn không ủng hộ quan điểm đó. Đã đành em chồng mới ra trường được một năm, kinh tế chưa vững nên mới nhờ cậy đến anh cả. Nhưng biết tình hình thực tế như vậy thì em cũng nên "liệu cơm gắp mắm".

Em nói không có tiền mà tổ chức đám cưới hoành tráng ba nơi, lại còn có màn cầu hôn nhẫn kim cương, sau đám cưới đi hưởng tuần trăng mật Thái Lan. Tôi thấy em chồng quá "sống ảo", còn chồng thì mắc bệnh "sĩ diện" nên chán chẳng buồn góp ý nữa.

Vo chong lanh nhat vi dam cuoi xa hoa cua em chong
Em chồng hỏi anh trai số tiền lớn chỉ để tổ chức đám cưới xa hoa, không phù hợp với thực tế cuộc sống. Ảnh minh họa

Hơn nữa, em chồng ngỏ ý số tiền 50 triệu kia là chồng tôi "cho vay". Nhưng anh em ruột trong nhà, đụng đến chuyện tiền nong khó nói vô cùng. Giờ trên danh nghĩa là chồng tôi đứng ra cho em trai vay, nhưng khi chúng tôi cần, biết bao giờ được vợ chồng em trả lại? Rồi vay - cho đánh đồng, lúc đó có khi vì đồng tiền mà sứt mẻ tình anh em.

Vì chuyện em trai chồng làm đám cưới mà vợ chồng tôi "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Tôi biết anh em họ rất đoàn kết và thương nhau, chỉ cần một trong ba người kia có khó khăn là những thành viên còn lại xúm vào lo toan cùng, trách nhiệm không kém gì việc của chính mình.

Tôi lo với tính cách của chồng, nếu không có sẵn tiền mặt, thể nào anh cũng cố chạy vạy vay mượn để lo cho em mình bằng được. Rồi số nợ đó sau này cả tôi cũng phải gánh vác cùng chứ đâu phải riêng anh. Tôi thấy buồn và rối quá mà chẳng biết giải quyết thế nào cho hợp nhẽ.

Như Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI