Menu

Vợ chỉ lo chồng câu con cá... 50 kg

09:00 06/07/2018

pno
Em đòi theo anh ra ngoại thành câu cá. Dĩ nhiên anh cho em theo, vì chẳng muốn em nghi ngờ.

Hơn một năm nay, em để ý thấy anh thường xuyên mở Youtube xem cảnh người ta tát đìa bắt cá, bắt lươn. Anh bảo sau này nghỉ hưu, vợ chồng mình về quê sinh sống, anh thích chăn nuôi, trồng cây kiểng, câu cá, câu ếch.

Vo chi lo chong cau con ca... 50 kg
Em nghe nhiều câu chuyện chồng nhà người giả bộ đi câu để vui vầy bên bồ bịch. Hình minh họa.

Ngày ở quê, nghe tiếng ếch kêu ộp ộp, là anh liền vác cần đi câu, thể nào cũng mang về được vài con để má xào sả ớt, hoặc nấu canh bí đỏ. Nghe anh kể, em vui lây với tuổi thơ khốn khó mà ngọt ngào của anh.

Nên bây giờ, ngay cả lúc em bận rộn chuyện nhà, anh nằm ngửa xem cảnh người ta bắt cá, em cũng tỏ ra thông cảm. Em nghĩ, anh đang hứng thú, đừng cắt nguồn vui thích của anh. Vả lại, trong số bao nhiêu thú đàn ông đam mê, thì câu cá, bắt ếch, bắt lươn, là một trong những thú ít gây ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình.

Vậy rồi, từ chỗ đam mê trên tivi, anh bắt đầu đầu tư mua cái cần câu thật xịn, chiều cuối tuần ra ngoại thành câu cá. Mồi câu là những con trùn đất, dĩ nhiên cũng phải mua.

 
Vo chi lo chong cau con ca... 50 kgChồng có đi câu thật không? Hay đi câu với cô gái trẻ nóng bỏng nào, hay cũng chẳng cầm tới cần câu, mà chỉ mua cá ngoài chợ đem về? HÌnh minh họa.

Thứ bảy, chủ nhật, tầm ba giờ chiều, anh đội nón ra đi, lòng đầy háo hức, còn dặn em ở nhà chuẩn bị gia vị kho cá đồng. Mỗi bữa, tệ nhất anh cũng câu được một con cá, khi thì cá lóc, cá rô, hoặc thát lát. Hương vị cá đồng, cái cách anh vừa ăn vừa thưởng thức, thỉnh thoảng gật gật đầu, tưởng chừng như đó là món ngon mà lần đầu tiên anh được ăn vậy.

Dần dần trong đầu em mặc định: thứ bảy, chủ nhật là ngày của riêng anh, anh đã chẳng dành thời gian cho gia đình, kể từ ngày đam mê câu cá. Và em chấp nhận vắng anh những chiều cuối tuần, không một lời ca cẩm.

Thôi kệ, em lại tự trấn an: đó là thứ đam mê “lành” nhất trong các thứ đàn ông đam mê. Lỡ anh mê cờ bạc, cá độ, mê đá gà, mê thuốc lá, rượu chè, thì em lỗ toàn tập. Anh mê câu cá, em còn… ăn ké, nên khi anh vác cần ra đi, em làm một ca trà đá to, treo trên xe, coi như quan tâm, khích lệ vậy.

Cho tới một ngày, nghe mấy ông hàng xám đùa “thằng H. ngày nào chả câu được con cá 50 ký”. Em ngây thơ nghĩ: mấy ổng ghẹo vui, vì thấy anh cuối tuần lèo tèo vài ba con cá đồng, nhìn thấy thảm.

Nhưng lần nào cũng bị ghẹo như thế, nghe quen đến nỗi bắt em phải suy nghĩ: có khi nào người ta nói bóng gió chồng mình đang có bồ, cô bồ nặng chừng 50 ký? Lại thêm chị hàng xóm kể: từng thấy anh đứng lọt thỏm giữa chợ cá, chị đoán chắc nhà ăn cá câu đã ngán, nên anh đem thẳng vào chợ bán.

Anh ạ, thế là đã rõ. Cá anh câu, em toàn nhường anh ăn, mỗi tuần chỉ có vài ba con bé mọn, lấy đâu mà đem bán? Hóa ra, anh ghé chợ mua về, bảo là cá anh câu!

Vo chi lo chong cau con ca... 50 kg
Chị hàng xóm từng thấy anh lọt thỏm giữa chợ cá. Hình minh họa.

Em sốc nặng. Rồi em bắt đầu theo dõi, xem anh có dám lừa em đi có bồ mà bảo đi câu hay không, xem người ta bóng gió có đúng không.

Em đòi theo anh ra ngoại thành câu cá. Dĩ nhiên anh cho em theo, vì chẳng muốn em nghi ngờ. Em cũng hỏi chuyện anh có vào hàng cá đồng ở chợ không, anh bảo có, xem người ta bán ra sao, để xem những con cá anh câu đáng giá bao nhiêu.

Anh đã trả lời vậy, em nghe cũng lọt tai. Em cũng nói về những điều em nghi ngờ, thì anh bảo em tào lao, vớ vẩn. Em nghĩ, một khi đàn ông đã muốn ngoại tình, thì thiếu gì cách, đi rình bắt ghen, chỉ chuốc thêm cay đắng mà thôi.

Em chọn cách tin chồng. Mong là anh đừng làm em mất lòng tin, anh nhé.

                                                                Bình Minh