Vá lại cuộc tình

23/05/2018 - 18:00

PNO - "Áo cũ nhưng còn mặc được, nếu ta khéo chằm, vá lại đó con. Hôn nhân cũng như chiếc áo, lâu ngày nó sẽ cũ mòn, quan trọng là ta làm mới cách nào thôi."

Chiếc áo bà ba hơn chục năm rồi, thế mà giờ đây, mẹ vẫn vá lại để mặc tiếp, dù tôi đôi phen mua cho mẹ vài xấp vải mới.

Chiều nay cũng vậy, bóng hoàng hôn chếch bên hè, mẹ nhân chút ráng vàng rực rỡ đó mà lấy kim chỉ ra xỏ rồi tỉ mẩn cắt từng miếng vải đắp dưới bả vai, nơi bâu cổ và khuỷu tay, để vá lại chỗ vải đã quá mòn kia.

Va lai cuoc tinh
Ảnh minh họa

- Mẹ ơi, bỏ đại cho rồi. Áo cũ mèm mà mặc hoài mắc cỡ lắm.

- Áo cũ nhưng còn mặc được, nếu ta khéo chằm, vá lại đó con. Hôn nhân cũng như chiếc áo, lâu ngày nó sẽ cũ mòn, quan trọng là ta làm mới cách nào thôi.

Ôi trời, mẹ lại “đá giò lái” sang chuyện của tôi rồi. Lấy chồng tám năm, hạnh phúc đong đầy nhưng rồi một ngày tôi phát hiện chồng đã đem số tiền lớn cho cô người yêu cũ. Lý do, cô này vừa ly hôn, đang bệnh nặng và con còn nhỏ. Tôi làm ầm ĩ, cho rằng, “tình cũ không rủ cũng tới” chứ không thể chỉ là giúp người hoạn nạn khó khăn như chồng lý giải.

Chồng chỉ im lặng bảo “tùy em hiểu”, khiến tôi càng điên tiết. Tôi quyết tìm đến cô ta, mới hay nhan sắc thua tôi, nhà thì đang ở trọ, bệnh thì phải uống thuốc mỗi ngày. Tôi cho rằng mình bị “sỉ nhục”. Bởi phải chi chồng mang tiền cho ai hơn tôi, thì không tức. Đằng này, lại cho một người kém tôi về mọi lẽ, mà cho đến gần trăm triệu.

Tôi đùng đùng dắt con về ngoại, dù ngày ngày phải chịu đưa rước ngược đường đến 20km. Chồng hai lần đến nhà nhờ mẹ tôi làm cầu nối, anh xin bà hãy tin anh, chỉ là giúp đỡ đơn thuần chứ không có tình ý gì hết. “Nhà con không túng thiếu, mà cô bạn cũ của con thì cần có số tiền đó để duy trì mạng sống nên con giúp. Con không dám nói với Nhi vì sợ không đồng ý. Vậy mà Nhi cũng biết, rồi làm ầm lên. Con xin mẹ hãy giúp con nói cho vợ con hiểu. Bởi đơn giản không có người đàn ông nào dại dột đi đánh đổi cả gia đình, vợ đẹp, con khôn với một phụ nữ bệnh sắp chết”.

Mẹ tôi vỗ vỗ bờ vai đang gục xuống của chàng rể, rồi bảo anh hãy về đi, tất cả đã có mẹ lo liệu. 

Mà… cô ta sắp chết thật sao? Sau khi chồng về, tôi chạy vụt ra khỏi phòng hỏi mẹ. Bà chìa về phía tôi xấp hồ sơ bệnh án u gan của người phụ nữ đó, sự sống của chị chỉ còn đếm bằng ngày.

Va lai cuoc tinh
Ảnh minh họa

Mẹ tôi vẫn điềm nhiên ngồi vá áo, vết mòn chỗ vai đó hình như bà đã đưa đường chỉ qua lại hai lần rồi. Thế nhưng, bà vẫn kiên trì chằm lại. Đút cơm con gái năm tuổi ăn xong, tôi quyết định làm một việc táo bạo là đi thăm người phụ nữ đó. Tôi sẽ sàng hỏi mẹ:
- Con đi thăm Vân chút được không mẹ?
- Ờ…
- Có lẽ con ở chơi hơi lâu, mẹ giữ cháu giùm con nhé?
- Ờ…
- Sao mẹ “ờ” hoài vậy?
- Ờ… Vì quan trọng không phải thăm Vân, mà là con vá lại cuộc hôn nhân của mình thế nào đó con gái ạ…

Con gái tôi vẫn cười hăng hắc trên chiếc xích đu ngoài thềm. Mẹ tôi vẫn luôn tay đưa những mũi kim trên màu vải cũ, theo sau mũi kim là từng đường chỉ được nắng chiều “thêu” lên màu vàng óng ánh. Màu sắt son quý giá của cuộc trăm năm.

Tôi vừa soạn ít quà bánh, vừa tưởng tượng đến ánh mắt ngạc nhiên của chồng khi tôi nói rằng, từ nay tôi chấp nhận cho anh tới lui thăm nom và giúp đỡ người bạn cũ. 

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI