Ước gì con là chiếc điện thoại...

19/04/2019 - 16:45

PNO - Sau kỳ án “tố tội bố mẹ và chị gái” được miêu tả tường tận trong bài văn của con trai tôi, chồng tôi triệu tập cuộc họp gia đình khẩn cấp.

Theo thằng bé, bố mẹ và chị yêu điện thoại hơn yêu nó. Bằng chứng là bố đi đâu cũng đút điện thoại vào túi quần, không chỉ một mà hai cái. Đi làm về, rảnh là bố bật điện thoại xem tin tức hoặc chơi game. Giờ cơm, bố mang điện thoại theo. Khi ngủ, bố cũng đặt điện thoại ngay cái kệ cạnh giường để với tay cho tiện. 

Mẹ chẳng khác gì bố, điện thoại luôn kè kè bên cạnh. Ngay cả khi đứng bếp, mẹ cũng vừa nấu vừa tranh thủ lướt web… Có vẻ như thiếu điện thoại một ngày mẹ không thể yên ổn. 

Uoc gi con la chiec dien thoai...
 

Chị còn nghiện điện thoại hơn cả bố mẹ, đến nỗi vào nhà vệ sinh chị cũng mang điện thoại theo. Người yêu chị bên Úc nên ngày nào chị cũng trò chuyện với anh hàng giờ, rồi chụp ảnh đăng “phây”. Một ngày mà không có ảnh đăng lên chắc chị ấy đau bụng. Có hôm, nó định nhờ chị giúp bài thủ công cắt dán, chị đuổi xơi xơi vì đang nói chuyện với người yêu…

Nó còn viết: “Em ước gì mình là điện thoại để được bố mẹ và chị yêu quý. Em cũng thích điện thoại vì trong đó có nhiều trò chơi hay nhưng bố mẹ và chị rất ít khi cho dùng. Cả ba người đều bảo: trẻ con chơi điện thoại nhiều hỏng mắt. Em băn khoăn, bố mẹ và chị dùng nhiều giờ như thế sao lại không lo mắt mình hỏng?”.

Uoc gi con la chiec dien thoai...
 

Chồng tôi sau khi đưa cho vợ và con gái đọc bài văn con trai viết, giọng đầy nghiêm túc bảo:

- Mỗi ngày, nhà mình sẽ có một giờ vàng không điện thoại, mà dành thời gian cho nhau.

Con gái tôi lúc đầu phụng phịu khó chịu nhưng rồi cũng phải đồng ý.

Những khó chịu ban đầu rồi cũng được khỏa lấp bằng những niềm vui và vô số điều thú vị mà từ trước đến giờ chúng tôi đã vô tình bỏ qua. Tôi thầm cảm ơn bài văn của con trai và sáng kiến của chồng, nhờ đó mà cả gia đình biết buông điện thoại những khi cần thiết để giữ lại sự gắn kết thiêng liêng. 

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI