Menu

Tủi phận khi chồng hỏi 'ở nhà, em làm gì?'

16:09 03/08/2018

pno
Các anh chồng đáng kính ạ, xin đừng hỏi “ở nhà em làm gì”. Chỉ cần các anh thử đổi vai một ngày, sẽ biết vợ mình ở nhà làm gì ngay.

Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện:

Cô vợ nọ, mỗi ngày đều tay năm tay mười với con nhỏ. Ai có con nhỏ đều biết, bao nhiêu là việc để làm, thế nên nhà cửa không mấy khi gọn gàng. Vì vậy, chồng đi làm về hay hỏi: “Hôm nay ở nhà em làm gì mà nhà cửa bề bộn vậy?”. 

Tui phan khi chong hoi 'o nha, em lam gi?'

Trời ạ, bao nhiêu việc phải làm. Từ khi chồng ra khỏi nhà, bản thân mình phải dậy lau nhà, rửa chén. Trong lúc rửa chén thì ninh nồi cháo chờ con dậy. Chén chưa rửa xong thì có tiếng khóc ré, nhào lên ẵm con thì phát hiện giường chiếu thối um vì bé ị tràn ra tã. Thế là vệ sinh con xong, ném nó vào “chuồng” cho ngồi đó, mình ba chân bốn cẳng đi dọn dẹp mớ mền gối đó.

Dọn xong đã đừ người, thì lại cho con ăn sáng. Mà con có ngồi yên đâu, cứ ngọ nguậy và ứ ừ lắc đầu. Vậy là bồng con ra khỏi xe đẩy, kẹp con vào hai chân mẹ, bên này chén của con, bên kia tô của mẹ. Dỗ con “ùm” một muỗng thì mình cũng ráng nuốt một muỗng. Miệng mình chưa kịp nhai thì con đã nhè ra đầy áo…

Đánh vật xong bữa ăn sáng thì phải thay đồ, tắm rửa lại cho con. Con vui, chịu ngồi yên thì mình tiếp tục thau chén dở dang ban nãy và máy cũng giặt đồ xong, cần phơi lên. Đang phơi đồ thì con đòi ngủ, vậy là pha sữa cho con bú để ngủ. 

Phù… may quá, con đã ngủ rồi. Mình tiếp tục phần việc nhà buổi sáng. Chồng không ăn trưa ở nhà, xem như hai mẹ con có gì ăn nấy. Con thì có sẵn nồi cháo, mình thì coi tủ lạnh còn gì, trứng chiên, canh tôm khô là xong.

Bếp ấm lên chỉ là buổi chiều khi nấu vài món ngon bồi dưỡng cho chồng cả ngày mệt nhọc. Nhưng, cảnh mẹ đứng rửa rau, con ôm chân đòi bú, là chuyện bình thường.

Rồi nồi canh đang cần nêm nếm thì con “nấc cục” buồn ị là mẹ quýnh lên, có thể quên tắt bếp khiến nồi canh bị nhừ hay chốc dọn lên mà canh chưa nêm là chuyện… rất thường.

Rồi cơm, canh cũng nấu xong, nhưng bãi chiến trường đồ chơi của con chưa kịp dọn, mớ mùng mền phơi xong hốt vô cũng chưa kịp cất, cứ ném bừa trên sa-lông, sàn bếp còn nhớp nháp nước chưa kịp lau, rác còn cả bịch to chưa kịp mang đổ thì… chồng về. Thế là câu hỏi “ở nhà em làm gì…” lại bật ra.

Ức quá, hôm sau cô vợ không làm gì cả, giường chiếu thối um tới chén bát không rửa, nhà cửa không lau, quần áo không giặt… Cô chỉ ôm con ra tiệm ăn, ăn xong hai mẹ con về ngủ. Cơm chiều cũng không buồn nấu.

Anh chồng về “sốc toàn tập” lại hỏi “ở nhà em làm gì?”. Vậy là cô kéo anh vào phòng chỉ đống gối mền, kéo ra bếp chỉ chén bát, kéo ra phòng khách chỉ nhà không lau, chỉ vào tủ lạnh với thức ăn chưa nấu, rác trong sọt chưa đổ và nhờ anh làm giúp các việc đó.

Chồng đứng im như pho tượng. Cuối cùng, anh cũng chịu thua và bảo “thôi, từ nay anh không hỏi ở nhà em làm gì nữa”.

Thật ra, với phụ nữ, việc nhà không bao giờ gọi tên hết được. Chuyện chăm con nhỏ cũng không có thời gian biểu cụ thể. Đừng nghĩ rằng, hôm nay con ngủ dậy lúc 8g thì ngày mai cũng vậy để tha hồ làm việc.

Tui phan khi chong hoi 'o nha, em lam gi?'
Đừng nghĩ rằng, hôm nay con ngủ dậy lúc 8g thì ngày mai cũng vậy để tha hồ làm việc. HÌnh minh họa.

Phụ nữ ở nhà một mình với con nhỏ, lắm khi nhu cầu của bản thân như tắm cũng không thể “tắm cho đã” mà chỉ là “tắm đờ-mi”, đi vệ sinh cũng là “liên khúc” vì không biết con trở dậy lúc nào, hoặc có chịu ngồi yên hay cứ nháo nhào khóc đòi mẹ.

Vậy nên, các ông chồng đáng kính ạ, xin đừng hỏi “ở nhà em làm gì” khi nhà chưa kịp sạch, cơm nước chưa kịp xong, con cái còn lem luốc… Vì chỉ cần các anh thử đổi vai một ngày, sẽ biết vợ mình ở nhà làm gì ngay. 

Trang Đào