Menu

Tìm suốt trăm năm tiếng mẹ cười

16:32 24/08/2018

pno
Khi biết hoảng sợ trước thời gian khắc nghiệt, mới thấy mình cần quay trở về ngôi nhà thân thuộc, làm những gì má thấy vui. Nụ cười của má với tôi bây giờ quý giá vô cùng.

Tôi nhớ hoài hình ảnh người ấy - áo bà ba, quần đen, nón lá, dáng đi tất tả cố gọi khi tưởng tôi sắp băng qua quốc lộ một mình. “Chờ má!” - giọng má tôi hốt hoảng, bà đi như chạy về phía tôi.

Năm đó, tôi sáu tuổi, lần đầu tiên đi xe đò lên thành phố. Chỉ là chút háo hức con trẻ khiến tôi chạy phăm phăm đón xe, chứ tôi nào dám qua đường mà không có má. 

Tim suot tram nam tieng me cuoi

Bây giờ, vẫn hình dáng quen thuộc ấy, tiếng gọi ấy nhưng đã là ngược lại: “Chờ má!”. Là khi chuẩn bị băng qua dòng xe cộ đông đúc, má mới là người cần tôi nắm tay dắt sang đường. 

Thời gian đã không còn cho má tôi dáng đi nhanh nhẹn và đôi mắt tinh anh nữa. Có lần tôi cảm nhận bàn tay già nua run run trong tay tôi, má cứ nép sát vào tôi mỗi khi có xe lớn chạy ngang qua.

Tự dưng muốn khóc. Khi biết hoảng sợ trước thời gian khắc nghiệt, mới thấy mình cần quay trở về ngôi nhà thân thuộc, làm những gì má thấy vui. Nụ cười của má với tôi bây giờ quý giá vô cùng.

Một người mới kể tôi nghe, rằng một hôm nào đó bỗng nghe mẹ chị hát say mê trong gian bếp nhỏ. Một bài tình ca du mục với mênh mông núi đồi và thảo nguyên. Khoảnh khắc ấy, chị bỗng nhận ra chị đã quên mẹ cũng có một thời tuổi trẻ, cũng ngọt ngào mộng mơ cất tiếng hát trên bờ biển, trên triền đồi...

Thành vợ, làm mẹ, chăm lo cho đàn con đông đúc, mẹ chị hầu như không bao giờ bước chân ra thế giới bên ngoài. Sau tiếng hát ru con, ru cháu, bà chưa từng hát bất cứ một thể loại nhạc nào. Lo toan và mệt mỏi để lại trên mặt bà vẻ căng thẳng triền miên, ngay cả nụ cười cũng hiếm hoi. 

Phía trước của người trẻ là những chân trời để khám phá, những mối quan hệ bận rộn. Nhưng với người già, chỉ có ký ức để sống và mong cầu bình an, hạnh phúc cho con cái. Ai cũng hiểu điều này, nhưng mấy ai nhớ làm cho mẹ cười vui.

Người già chỉ cần những yêu thương giản dị như cùng ăn một bữa cơm, là cái nắm tay hỏi thăm “mẹ có khỏe không?”, là chai dầu mua từ phương xa, là buổi ngồi nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, hay đơn giản là cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe… 

Tôi đã nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong đôi mắt người già của tôi sau những chuyến đi xa. Cảm nhận nụ cười ấm áp của người ấy khi đưa tay tôi dắt trên những bậc thang khu di tích, thắng cảnh.

Tim suot tram nam tieng me cuoi

Người ấy có cơ man chuyện vui đường xa để kể lại, để khoe với bạn bè, rồi lại mong chờ háo hức trước những kế hoạch đi chơi mới cùng con cháu.

Người già rất cần những chuyến đi để thấy “trời cao biển rộng”, để làm mới những ngày ở nhà cùng chiếc ti vi buồn chán.

Vậy nên, chúng tôi đã hứa với nhau, khi có thể, hãy cứ vác ba-lô lên và… đưa mẹ đi chơi. Đừng để tới lúc muộn - có khi tìm suốt trăm năm không còn nghe tiếng mẹ cười.

  Bùi Tiểu Quyên