Tặng con điện thoại để… trị độc

10/06/2018 - 09:50

PNO - Không phải dễ dàng gì, nhưng quả là từ ngày được tự mình làm chủ một cái điện thoại, Susu ra dáng lắm. Cuối ngày là tự giác cất máy vào chỗ quy định, dành hẳn buổi tối cho trò chuyện sum vầy...

Cái cảnh thậm thụt canh me xài ké điện thoại mọi lúc mọi nơi của Susu khiến cả con lẫn ba mẹ phát điên. Trong vô số những biện pháp khốn khổ mà người ta nghĩ ra để cai nghiện điện thoại cho con, tôi đánh liều một phen bằng cách tuyên bố sẽ mua máy riêng cho con gái. Từ nay tới giờ G ấn tượng ấy, Susu phải ngoan và trưởng thành, chứng tỏ mình xứng đáng để sở hữu một em điện thoại mới cáu. 

Tang con dien thoai de… tri doc
Bản cam kết của Susu

Khỏi phải nói Susu sung sướng biết chừng nào. Con trở nên hợp tác hơn. Những trận "đấu khẩu" của hai mẹ con đã nhường cho thái độ hòa bình thân thiện. "Mẹ ôm Susu cái nào". "Mẹ mệt hả, con bóp chân cho mẹ nghen?". "Mẹ hôm nay đi làm có mệt không?". Tôi hỉ hả nghĩ, mình đầu tư “vài chai” để rinh nguyên cái máy mới cho con, thì cũng phải nhận lại thứ gì chứ nhỉ! 

Ở độ tuổi ương ương, Susu quay ngoắt lại chống đối ba mẹ, chỉ muốn cắm cúi nhắn tin tán gẫu với bạn bè, quan trọng mấy nhận xét khen chê của người ngoài hơn hẳn những dạy dỗ yêu thương trong nhà. Nên cái điện thoại ấy giống như gạch nối không thể tốt hơn, để con mở lòng với ba mẹ, hé mở tâm tư của một đứa con gái cá tính, lì lợm và kín kẽ, luôn tự cho rằng mình thích tự kỷ trong nhà hơn ra đường.

Chính tôi còn tự hỏi, mình có đang bị điên không, hay vì quá buồn bực trước việc chồng con say sưa thiết bị thông minh ấy mà bất chấp hậu quả? Nhưng thâm tâm tôi vẫn tự nhủ, đấy cũng là cơ hội để cả nhà thoát khỏi sức ảnh hưởng khủng khiếp của mấy cái màn hình quẹt quẹt vuốt vuốt đầy cám dỗ.

Tôi thỏa thuận với con rất nhiều thứ bằng… văn bản, tức là con tự viết ra giấy rồi ký tên đàng hoàng. Về thời gian cầm máy, về mục đích sử dụng điện thoại, về cái gì được xài cái gì cấm kỵ, về hình phạt từ cất đi cho tới tịch thu luôn mà không được bất mãn ấm ức. Tôi phân tích để Susu hiểu lý do của những cam kết ấy. Rằng gia đình mình… đổ đốn hư hôi (chữ con tôi hay dùng) lắm rồi, con học giỏi thông minh như thế, chắc cũng hiểu. Nên mình nhất định phải có giờ giới nghiêm để không bị điện thoại nuốt chửng cuộc sống của nhau. Con cùng phụ mẹ cai máy nhé, bé Susu đáng yêu và bản lĩnh nhất nhà.

Tang con dien thoai de… tri doc
Ảnh minh họa

 Ở đời món nào thiếu thốn ít ỏi hiếm hoi người ta mới thèm, chứ thừa mứa có sẵn thì rồi cũng phải chán. Điện thoại cũng không là ngoại lệ. Tôi dành hẳn cho con gái một tuần để vọc món đồ chơi thần thánh ấy cho thỏa thích. Nhân tiện tôi cũng lân la tranh thủ chút tình cảm của đứa trẻ mình rứt ruột sinh ra. Thú thật là cảnh hai mẹ con cùng hòa thuận khám phá một thứ gì đó là hơi bị hiếm hoi nhé. Dĩ nhiên là tôi cũng âm thầm cài gắn thêm vài chiêu hắc ám, nhằm mục đích giám sát việc giao du của con sau này. Susu đừng trách mẹ thủ đoạn, chả lẽ buông lỏng con để mai này mẹ con ta cùng khóc nghẹn à!

Nhà tôi bước vào một cái nếp bi hài. Canh chừng đấu tố lẫn nhau. Cười chê vào mặt nhau là không biết kiểm soát bản thân, coi bé đang nghiêm chỉnh làm gương kìa. Không phải dễ dàng gì, nhưng quả là từ ngày được tự mình làm chủ một cái điện thoại, Susu ra dáng lắm. Cuối ngày là tự giác cất máy vào chỗ quy định, dành hẳn buổi tối cho trò chuyện sum vầy. Sáng học bài xong mới được cầm tới máy. Buổi trưa cắm sạc, chiều đi học không được mang theo. Mỗi lần ôm điện thoại không quá một giờ. Làm sai cứ theo luật mà “trảm”. 

Điều quan trọng nhất là con không còn khư khư với thế giới riêng bí mật nữa. Chưa biết mai này thế nào, nhưng tôi trộm nghĩ là mình đã đi đúng đường.

 Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI