Sống chung với tóc bạc

25/03/2019 - 11:00

PNO - Đã đến lúc cơ thể không còn theo ý muốn của mình, làn da này, mái đầu rồi cả ánh nhìn này, tất cả sẽ theo ngày tháng mà lão hóa, già nua và xấu xí.

Sáng đầu tuần, đồng nghiệp ở trường phát hiện dưới đám tóc đen của chị, có một sợi bạc lấp ló. Chị luôn tin rằng, tuổi trẻ chưa hề rời xa mình cho đến khi cầm trên tay sợi tóc bạc đầu tiên trong đời. Tim chị hẫng mất một nhịp, tiếc nuối, bất lực và tràn ngập lo âu. Đã đến lúc cơ thể không còn theo ý muốn của mình, làn da này, mái đầu rồi cả ánh nhìn này, tất cả sẽ theo ngày tháng mà lão hóa, già nua và xấu xí. 

Mang theo nỗi buồn bực vì một sợi tóc bạc sớm, chị bước vào lớp. Học sinh không biết tâm trạng chán chường của cô giáo, vẫn ồn ào đến mức đáng ghét khiến chị không thể tìm được cảm hứng để dạy. Vẫn giáo án đó, chị lặp đi lặp lại ở mỗi lớp như cái máy. Chị giảng bài bằng quãng giọng đều đều chán nản, nhiệt huyết trôi tuột đâu mất. Liệu có phải chị đã già và ngày nghỉ hưu không còn xa?

Song chung voi toc bac

Một ngày dạy học chán chường qua đi. Chị về nhà thực hiện nghĩa vụ của người mẹ. Con gái lớn đang học lớp Sáu và con trai vừa vào lớp Một. Bọn nhỏ đang tuổi ăn học khiến chị lo lắng nhiều. Vậy mà tối nay, hai chị em bỗng tự giác kỳ lạ, tắm rửa, ăn uống không cần chị thúc giục. Hai đứa rời khỏi bàn ăn bỏ chị ngồi một mình. 

Bộ phim chiếu trên ti vi đang đến hồi gay cấn, nhưng chị chẳng để tâm. Bát cơm tự nhiên vừa khô vừa nhạt nhẽo. Chị mang trái cây vào phòng con gái. Thấy chị đẩy cửa bước vào, nó vội vàng giấu cái gì đó vào gầm bàn. Chị truy hỏi, con bé chỉ trả lời qua loa, bực bội chị giật lấy thứ nó đang giấu dưới bàn. Có gì đó rơi xuống sàn kèm theo âm thanh nứt vỡ. Đó là đĩa CD, album của nhóm nhạc Hàn con đang mê mẩn gần đây. Con bé nhào xuống sàn, vừa khóc vừa nhặt cái đĩa đã bị xước một đường. Chị hỏi ra mới biết con mua album này bằng tiền tiết kiệm tiêu vặt nửa năm trời. Chị tức giận giành lấy cái đĩa và mắng con:

- Cái đám tóc xanh, tóc vàng nhảy nhót hát hò trên ti vi, xem chưa chán sao, còn rước mấy thứ vô bổ này về nữa à?

Con gái gào lên:

- Mẹ không được sỉ nhục họ. Những thứ con mua cũng không phải đồ bỏ đi, nó là ước mơ và đam mê của con. Mẹ không hiểu gì hết, mẹ thật vô lý. 

Từng câu, từng chữ nó nói khiến tim chị nhói đau. Tự nhiên chị thấy mình và con thật xa cách. Những thứ như sở thích, ước mơ, đam mê, chị chưa từng nghĩ rằng con bé đã tự quyết định mà không cần người lớn dẫn dắt. Nó đã có cả khoảng trời riêng mà chị không thể đồng cảm để bước vào. Thế giới của con và thế giới của chị từ bao giờ đã lệch hướng nhau. Những quy chuẩn về cái hay, cái đẹp cũng không còn tương đồng, có phải vì chị đã thực sự già và lỗi thời?

Bỗng nhiên chị thấy cô đơn lạ lùng và lại nghĩ về sợi tóc bạc ban sáng. Mọi thứ dần thay đổi, đi vào quỹ đạo thời gian bấy lâu chị không nhận ra vì quá bận rộn. Ta lệch dần khỏi vị trí trung tâm của cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Điều từng khiến ta vui giờ trở nên nhạt nhẽo. Cái dốc bên kia đồi nghiệt ngã vậy sao?

Chồng trở về khá muộn vì tăng ca. Nghe chị than phiền về sợi tóc bạc, anh bật cười: 
- Một sợi tóc bạc đâu làm em nhăn nheo, xấu xí đi. Em có 20 năm nữa mới nghỉ hưu, tuổi già còn xa em lắm. Với lại, trẻ hay không là do quan điểm của mình, cứ tích cực, lạc quan như anh thì tóc bạc đầy đầu vẫn bị em chê trẻ trâu nè. Mà lấy cơm cho anh, buồn nốt hôm nay rồi cuối tuần anh chở đi spa, nha!

Chị bật cười, chợt nhớ hai câu thơ: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng/ Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. 

- Ừ thì thời gian mà, đâu ai chống được, tập sống chung với nó thôi… 

Đông Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI