Sau tết, toát mồ hôi vì lỉnh kỉnh quà quê như buôn chuyến đường dài ra thành phố

10/02/2019 - 12:00

PNO - Người nhà quê cái tình của họ nặng lắm. Tất cả gửi gắm cả vào đồ đoàn vợ chồng mang theo này. Chúng tôi nhận lời người này không nỡ từ chối người kia.

Vậy là kế hoạch sắm chiếc xe riêng cho gia đình nhỏ tiện việc đi lại năm vừa qua tôi đã không thực hiện được. Vì rằng có nhiều yếu tố chen ngang nên hai vợ chồng đành phải dành thứ tự ưu tiên phù hợp. Đầu tiên là việc sửa sang lại căn hộ trên thành phố. Bên cạnh đó, con gái thứ hai có mặt trên đời trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Hạnh phúc gia đình nhân đôi. Tuy nhiên mỗi khi có dịp về quê, vợ chồng lỉnh kỉnh đồ đạc với hai con nhỏ, đứa ba tuổi đứa chưa tròn một tuổi. Đó cũng là vấn đề nan giải chúng tôi phải đối diện.   

Rút kinh nghiệm tết năm trước, lần này cả hai vợ chồng quán triệt, ăn Tết xong từ quê ra thành phố, cả hai chỉ sửa soạn và mang theo những gì tối giản cần thiết nhất. Mọi quà cáp, bánh chưng mứt tết để lại, tránh lâm vào tình trạng đồ đạc lỉnh kỉnh trong quá trình di chuyển. Thế nhưng, sáng mùng sáu Tết, má đã dúi vào tay hai vợ chồng năm cặp bánh chưng, hể hả cười nói các con chịu khó mang ra thành phố ăn đến hết tháng Giêng cho còn không khí tết nhất. Xách nặng chút nhưng ra đó có thực phẩm dự trữ, không phải lo lắng chợ búa chi cho mệt.      

Sau tet, toat mo hoi vi linh kinh qua que nhu buon chuyen duong dai ra thanh pho

"Xách theo bánh chưng nặng lắm" - vợ tôi nhăn nhó chuẩn bị than vãn đã bị tôi ngăn lại. Tính má tôi hiểu, bà đã có lòng mà con cái từ chối, bà buồn cả thời gian dài. Tôi huy động thêm chiếc va li, tính sắp xếp gọn lẹ món quà thơm thảo từ má trao tay. Nhưng dì Năm nhà ngay bên cạnh biết vợ chồng chuẩn bị đi nên quẩy quả ra vườn hái đọt bầu, kèm theo hai ký lô quả này. Quà quê lành lắm, dì trồng không phun thuốc lần nào. Đầu năm trên đó thực phẩm còn chưa bình ổn giá, mà chưa chắc đã được đồ quê an toàn thế này. Nghĩ dì nói cũng phải, thôi của cố là của được, hai vợ chồng nhìn nhau tặc lưỡi.

Có tiếng lao xao từ ngoài ngõ. Là má vợ đôn đả chạy sang trước giờ các con khởi hành. Má nói đã dậy sớm cắt tiết hai con gà mái tơ, luộc cho vợ chồng bây có thực phẩm dự trữ khi đi đường. Còn đây hơn chục ký gạo thơm nữa, xách đi nặng chút nhưng ra đó khỏi mua. Tôi cười mếu mó nhìn vợ. Nhưng bánh chưng má đưa cả hai đã cầm. Giờ đồ má vợ mang sang, đặng đừng bên nặng bên nhẹ từ chối sao được. Thôi lại cố đùm cố nhét sao cho má vui lòng.

Vậy là lúc đầu chủ trương gọn nhẹ đi người không, chẳng hiểu sao sau một lúc sau, trông chúng tôi đã "thảm" khi người dắt người địu con nhỏ, cộng thêm cơ man nào là quà quê xách cùng. Người nhà quê cái tình của họ nặng lắm. Tất cả gửi gắm cả vào đồ đoàn vợ chồng mang theo này. Chúng tôi nhận lời người này không nỡ từ chối người kia. Đằng nào nếu không xách theo, ra thành phố vợ tôi chẳng phải tất tả đi chợ. Kinh tế gia đình nhỏ đang eo hẹp, xách nặng bây giờ nhưng nhẹ hầu bao mua sắm, cũng là cái tốt chứ sao.

Sau tet, toat mo hoi vi linh kinh qua que nhu buon chuyen duong dai ra thanh pho

Khi đến nơi, xuống bến xe và sau đó bắt taxi về nhà, taxi chạy gần tới con hẻm nơi chúng tôi ở thì phải đỗ lại. Anh tài nói đường một chiều không len vào được. Vợ chồng chịu khó đi bộ một đoạn. Tính "một đoạn" nhưng gần cả cây số. Vợ tôi đằng trước địu con, sau lưng cõng thêm chiếc ba lô to tướng, vừa đi vừa làu bàu. Còn tôi cũng chẳng sung sướng khi vừa kèm theo con lớn, vừa cố xách theo bao gạo và cả đọt bầu, gà luộc... Ngày thường tôi chẳng bao giờ mó tay vào mấy việc này. Nhưng hôm nay trông tôi ra dáng một tay nội trợ đảm đang. Không, trông tôi như đang trong một kỳ dịch chuyển vất vả theo dòng người hối hả từ quê ra thành phố sau Tết mới phải.

"Nhất định năm mới phải thực hiện bằng được mục tiêu mua xe riêng cho gia đình tiện việc đi lại mới được". Tôi vừa bặm môi xách đồ vừa lẩm nhẩm. Mải suy nghĩ, vợ tôi gọi giật lại. Hóa ra tôi đã đi quá lối vào căn hộ một đoạn mà không hề hay biết.


Huy Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI