Menu

Rưng rưng kỷ niệm Trung thu xóm nghèo

12:14 24/09/2018

pno
Khu xóm nhỏ nơi tôi đang sống rất nhiều trẻ con. Cứ đến Trung thu là cả con hẻm dài rộn ràng lồng đèn đủ màu. Thôi thì đủ loại, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn con thỏ… kèm tiếng trống xập xình vui tai.

Chẳng những thế, bọn trẻ lại vừa đi vừa hát, cả con hẻm vô cùng nhộn nhịp. Tôi nhìn bọn trẻ rồng rắn thành một đoàn để rước đèn, lòng bâng khuâng hồi tưởng những ngày thơ ấu. 

Ngày tôi còn bé, không có đèn xài pin như bây giờ, lồng đèn cũng không có muôn hình vạn trạng mà chủ yếu là đèn ngôi sao tự làm, đèn bươm bướm, cá chép, đồng tiền…

Rung rung ky niem Trung thu xom ngheo
Một loại lồng đèn tự chế của tuổi thơ tôi. Hình minh họa

Tôi chưa từng biết đến hương vị cái bánh Trung thu như thế nào, nhưng Trung thu đến luôn mang lại cho tôi cảm giác vui nhộn và ấm áp. Những ngày đó, tôi được đi chơi khuya một chút mà không bị mẹ rầy. Nói thật, hồi ấy nhà nào khá lắm mới có bánh Trung thu, chứ cái xóm nghèo của tôi thì chỉ có rước đèn và ăn bánh bẻng (một loại bánh nướng hình vuông, rẻ tiền nhưng cũng thơm ngon).

Tôi cầm chiếc lồng đèn xếp bằng giấy đi theo đám bạn, tung tăng dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Chúng tôi cùng hợp xướng: “Tết Trung thu rước đèn đi chơi…”. Khuôn mặt đứa nào cũng tươi cười hớn hở.

Thỉnh thoảng, một đứa trong nhóm sơ ý làm đổ đèn cầy, chiếc lồng đèn bốc cháy rất nhanh. Thế là cả đám ùa lại dập lửa, nhưng chiếc lồng đèn chỉ còn trơ trọi cái khung tre. Chủ nhân của nó tiếc hùi hụi.

Hôm sau, cả bọn họp nhau lại, dùng những miếng giấy kiếng màu đỏ dán lại chiếc lồng đèn bị cháy. Vì không phải là thợ thủ công, cũng chẳng khéo tay nên giấy kiếng nhăn nhúm chứ không thẳng thớm được như ban đầu. 

Rung rung ky niem Trung thu xom ngheo
Chiếc lồng đèn giấy kiếng cổ điển dễ bắt lửa này là niềm rộn ràng của chúng tôi ngày ấy. Hình minh họa.

Vậy mà đứa nào cũng thấy vui, coi đó như kỳ tích. Đêm đến, chúng tôi lại tiếp tục đốt lồng đèn rồi treo lên những cành cây, cùng xúm xít thành một vòng tròn để hát hò và kể chuyện. 

Trung thu không bánh mứt nhưng vẫn rộn niềm vui… Những kỷ niệm như thế đã in sâu trong lòng tôi cho đến ngày khôn lớn. Tôi cất giữ ký ức mùa Trung thu vào một góc tim mình và vẫn thường nhớ về thời thơ ấu với niềm xao xuyến khó diễn đạt bằng lời. 

Ngọc Phượng