Nước mắt chảy xuôi

25/04/2019 - 17:21

PNO - Tới bây giờ, tuổi đã 40, chị vẫn còn ở vậy. Chị hay hằn học “tại ba má mà con không lấy được chồng”.

Một gia đình mới dọn đến căn nhà ba tầng cạnh nhà tôi. Nhà có mẹ già, ba người con và con dâu. Sáng nào, tôi cũng thấy bà mẹ xách lỉnh kỉnh bốn cái cặp lồng đi mua đồ ăn sáng. Đây hẳn là bà mẹ chiều con hết mực. Gặp tôi, bà xởi lởi “mua cho tụi nhỏ đó cô. Phần tui, chan nước xúp vô cơm là xong bữa”. 

Bà giải thích thêm rằng, “tụi nhỏ không có cha, tội nghiệp lắm cô”. Tôi buồn cười, anh con út, ít ra cũng 25 tuổi, “nhỏ” gì nữa. Bà kể, ông theo vợ bé lúc thằng út mới ba tuổi. Bà xót con nên cố bù đắp, choàng gánh, chăm chút từ chuyện nhỏ xíu. Nhờ tiệm tạp hóa, bà nuôi đàn con ăn học nên người. Mấy năm trước, bà mua được cái ao với giá bèo. Cái ao trúng quy hoạch, bà được đền bù số tiền lớn, mua căn nhà này. Bà tính sẵn rồi, nhà ba tầng, mỗi đứa ở một tầng. Bà thích cảnh con cháu quây quần xúm xít. Từ ngày ông bỏ đi, bà bỗng sợ cảnh chia lìa. Bà còn khỏe là còn ra sức chăm nom, bảo bọc mấy đứa con.

Nuoc mat chay xuoi
 

Tiền đổ hết vào căn nhà, nên bà yêu cầu các con góp tiền chợ. Mỗi lần đưa tiền, đứa nào cũng cự nự, than chẳng dành dụm được gì, so bì nhà người ta được cha mẹ bao trọn gói… Thằng ba nói, “hồi đó kêu má chia tiền làm ba phần, má không nghe, ở chung chi cho rắc rối”. Mà rắc rối thiệt. Cơm không vừa miệng, con dâu bóng gió “ăn vầy nuốt sao vô. Chắc má để dành được bộn tiền”. Chị hai có tật tắm rất lâu, xả nước lu bù. Thằng út nói, “bà về sông ở mới đúng, xài kiểu đó, trả tiền nước sặc gạch”. Chị hai cự “tao có hùn tiền mà”… Nhà cửa chẳng mấy khi được yên, khiến bà đau lòng.

Cả ngày, tôi thấy bà chẳng ngơi tay: đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Lau dọn ba tầng lầu, thêm tầng trệt, người khỏe còn sụm sống lưng. Có hôm, tôi thấy bà nê thau quần áo từ sân thượng xuống, ngồi thở dốc. Xót bà, tôi góp ý, “các anh chị lớn hết rồi, bà để họ tự làm”. Bà cười hiền, “lắt nhắt một hồi cũng xong mà cô. Tụi nhỏ đi làm đã mệt rồi”. Dông dài một hồi, vẫn là câu nói “tụi nhỏ không có cha, tội nghiệp lắm cô”. Dường như, chuyện không giữ được cha cho các con là lỗi tại bà, nên bà ra sức chuộc lỗi. Các con bà hồn nhiên đón nhận, lâu dần thành quen, chẳng còn áy náy khi thấy bà cực nhọc.

Nuoc mat chay xuoi
 

Với con gái lớn, tôi nghĩ chắc là người đồng cảm, chia sẻ với bà nhiều nhất. Nhưng không, cách nói chuyện của chị với bà cộc lốc, lạnh lùng. Bà còn kể, chị giận bà hơn chục năm nay. Ngày trước, chị có người yêu cũng là bác sĩ. Nhà trai sang định cưới, biết ông theo vợ bé, họ từ hôn. Tới bây giờ, tuổi đã 40, chị vẫn còn ở vậy. Chị hay hằn học “tại ba má mà con không lấy được chồng”. Câu oán trách của chị, như cây kim ghim trong ngực bà. Trong ba đứa con, bà thấy mắc nợ chị nhiều nhất.

Một bữa, cả nhà đi làm, bà bị chóng mặt, ráng bò ra cửa gọi tôi. Tôi gọi cho anh thứ ba. Anh tỉnh bơ, “chị gọi chị hai tôi. Chỉ là bác sĩ, tôi biết gì đâu”. Chị hai nói “chắc bà già bị lên huyết áp, kêu bả uống thuốc rồi đi nằm”. Cả ngày hôm ấy, chẳng có ai về nhà. Tôi nấu cháo mang sang, bà ứa nước mắt. Từng tuổi này, ba đứa con và cả con dâu, chưa đứa nào mua cho bà tô cháo, gói xôi, tấm áo. Bà tận tụy cho đi, vắt cạn ruột gan mà chẳng nhận lại gì… Trong mắt bà, tôi không thấy nỗi niềm oán trách, chỉ là xót xa tại con không có cha nên mới ra nông nỗi này…

Bà dự tính bán căn nhà, chia ba phần, bà về ở với con út. “Chắc lúc đó sẽ yên à cô”. Khuôn mặt bà ánh lên niềm hy vọng. Tôi cầu mong bà được như ý nguyện, từ nay sẽ yên ổn tuổi già. 

Đức Phương

Từ khóa cba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI