Nơi bình yên nhất là trái tim, nơi mẹ chứa tình yêu cho con

16/04/2017 - 10:23

PNO - Ước gì tất cả trái tim người mẹ đều được bình yên, ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc. Ước gì bất cứ nơi nào trên trái đất, mọi đứa trẻ đều được hát ca nghêu ngao trong yên bình, an lạc.

Sáng nay, mở mắt thức dậy tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì nghĩ đến chặng đường dài và đông nghịt xe cộ. Cây cầu Nhị Thiên Đường đang xây nên kẹt xe khủng khiếp. Nghĩ đến đó, đã cảm thấy không thể nào bắt đầu một ngày vui vẻ nổi, chưa kể hai cậu con trai đã dậy và nhảy tưng tưng trên giường.

Noi binh yen nhat la trai tim, noi me chua tinh yeu cho con
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một buổi sáng như mọi bữa sáng, chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi quay ra tắm rửa cho các con. Vừa tắm vừa hò hét vì đứa không chịu cởi đồ, đứa nhất định phải đổ hết nước trong xô ra mới chịu tắm. Đến khi vật lộn mặc đồ cho hai đứa nhỏ xong thì cũng đã đến giờ bố chở chúng đi học. Đến khi đó mới được thở.

Hình như nhà nào có trẻ nhỏ đều thế cả. Sáng tất bật cho kịp giờ đi làm, đi học. Chiều về cũng vội vội, vàng vàng tắm rửa, cơm nước rồi đi ngủ. Hình như ở đô thị này, ai cũng phải sống như vậy, nhất là những gia đình công chức, không có đủ chi phí để thêm một người giúp việc.

Bất cứ thứ gì cũng phải nhanh, nhanh và nhanh. Than vãn chưa đủ thì tôi bắt gặp một tin trên báo: Syria bị ném bom hóa học, nhiều người chết trong đó có trẻ em. Tôi tắt ngay màn hình.

Sợ bắt gặp một ánh mắt thiêu đốt, hoang mang, tự hỏi tại sao chiến tranh lại cứ mãi xảy ra ở đất nước của họ. Gia đình ly tán, người còn kẻ mất. Những khuôn mặt đờ đẫn ngây dại của bố mẹ vì bị mất con… Chiến tranh, nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình…

Dù không muốn, tôi vẫn phải nhìn thấy ánh mắt vô hồn của người cha đang ôm hai đứa con song sinh đã chết, vợ anh ta cũng mất và thị lực của anh ấy bị giảm nhiều vì bom hóa học. Ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn chiến tranh, vẫn còn bom rơi đạn lạc, vẫn còn nhiều đứa trẻ phải ra đi vì người lớn…

Tối đó, tôi đã để mặc bọn trẻ hét hò, để mặc chúng chơi. Lúc tắm, cứ cho chúng thoải mái nghịch nước. Trẻ con mà, chúng có quyền được nghịch, được quậy phá vì sắp tới đây, khi chúng lớn lên, bao quy ước xã hội sẽ kìm kẹp chúng, có muốn cũng khó lòng mà vui vẻ nhún nhảy như những ngày thơ dại. Và có những đứa trẻ người Syria đã không còn chạy nhảy trên hành tinh này, hy vọng rằng thiên đường là nơi yên bình để các em có thể tự do.

Noi binh yen nhat la trai tim, noi me chua tinh yeu cho con
 

Là phụ nữ, tôi cũng thấy mệt mỏi vì những điều vụn vặt ngày thường. Tối nay ăn gì là câu hỏi thường trực trong đầu. Mua đồ ăn gì để đảm bảo sức khỏe của gia đình mà vẫn trong khả năng của mình? Câu hỏi ấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Nhức đầu!

Vừa quét nhà, lau nhà, dọn dẹp xong thì con ăn dưa hấu, vui quá trét khắp nhà để làm “ngôi nhà dưa hấu”. Lại phải dọn lại từ đầu. Nhưng ở nơi nào đó trên trái đất này, vẫn có những người phụ nữ không có nhà để mệt mỏi vì lau dọn, vẫn có những người phụ nữ mãi mãi, vĩnh viễn phải chia lìa các con của mình. Biết sao được, cuộc đời này vốn dĩ không công bằng.

Trước khi đi ngủ, cậu lớn nói: “Mai con không đi học, con ở nhà với mẹ được không?”. Dĩ nhiên là không! Định gào lên như vậy nhưng nghĩ sao cũng kìm lại được nên hỏi: “Sao vậy?”. “Tại con thích ở nhà với mẹ”. Nhà trong mắt con, trong veo và yên bình biết bao!

Nơi bình yên nhất quả đất, có thể là nhà. Nói thế thì không đúng lắm, nơi bình yên nhất là nơi mẹ được ở cạnh con, nhìn vào mắt con, được ngắm con ngủ, được nghe con hát, được con khen “mẹ đẹp”, được con nói “tuyệt vời” dù chỉ ăn cơm chan nước thịt. Nơi bình yên nhất là… trái tim, nơi mẹ chứa tất cả tình yêu dành cho con.

Ước gì tất cả trái tim người mẹ đều được bình yên, ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc. Ước gì bất cứ nơi nào trên trái đất, mọi đứa trẻ đều được hát ca nghêu ngao trong yên bình, an lạc.

Kim Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI