Menu

Những lẩn quẩn trong nợ nần tình cảm

16:00 09/08/2018

pno
Từ lúc đó, tôi đã biết giả vờ. Giả vờ cười, giả vờ hạnh phúc, giả vờ mạnh mẽ, giỏi giang... Tất cả đều là giả vờ, vì bên trong con người tôi hoàn toàn trống rỗng cảm xúc.

Ngày theo cha về làm vợ, mẹ bước vào nhà chồng bằng mâm cơm cúng lạnh lẽo. Sau mấy ngày làm dâu, mẹ và cha dọn ra riêng. Lúc đó, mẹ mới có thể đón anh hai tôi về ở cùng.

Năm mẹ sinh tôi, anh hai đã bảy tuổi. Khi anh hai 13 còn tôi sáu tuổi thì cha bỏ đi theo người đàn bà khác. Anh hai được cha ruột đón sang Mỹ học. Mẹ ôm tôi khóc trong những đêm tôi giả vờ ngủ say.

Nhung lan quan trong no nan tinh cam
Hình minh họa

Từ lúc đó, tôi đã biết giả vờ. Giả vờ cười, giả vờ hạnh phúc, giả vờ mạnh mẽ, giỏi giang... Tất cả đều là giả vờ, vì bên trong con người tôi hoàn toàn trống rỗng cảm xúc.

Tôi không thương cha, tôi không thương anh hai. Đó là sự thật mà tôi không thể tiếp tục giả vờ nữa. Vốn dĩ, tôi đã chấp nhận được một căn nhà không ấm cúng, nhưng yên bình với mẹ và tôi.

Tôi sợ ánh mắt của anh. Nhiều lần, tôi cố gắng tìm lại người anh trai của mình trong ánh mắt thất thần của người đàn ông trước mặt. Nhưng cái tôi nhận lại là những cái tát bất ngờ hoặc những lời nói tục tĩu, đau xé lòng. Vậy mà, sau tám năm bỏ đi, cha quay về xin sống cùng mẹ để nuôi con. Mẹ trăn trở mấy đêm rồi gật đầu. Hôm đó là lần đầu tiên tôi nổi giận bỏ đi mấy ngày. Cả cha và mẹ đều quáng quàng tìm kiếm. Nhìn thấy mẹ hốc hác, khô héo, tôi lại như mẹ, gật đầu để cùng mẹ làm lại một gia đình.

Nhung lan quan trong no nan tinh cam
Hình minh họa

Chưa hết, anh hai cũng trở về, nhưng không còn là anh hai của nhiều năm về trước. Anh trở về cùng căn bệnh tâm thần. Mẹ tôi điếng người đón lại đứa con trai. Anh hung hăng, đánh mẹ, đập phá đồ đạc trong nhà.

Mẹ năn nỉ tôi tha thứ cho người điên, mẹ năn nỉ cha nhắm mắt ngó lơ để một mình mẹ gánh. Xót mẹ, tôi lại càng không thương anh.

Cha trở về, bình lặng như một chiếc bóng. Ngày đi làm, chiều cha về sớm, một mình ngồi uống trà trước sân. Cha không làm phiền ai, cũng không một lời than trách anh trai tôi. Tôi muốn đi đâu cha cũng nhẫn nại đưa đón, như muốn bù lại lỗi lầm năm xưa. Nhưng cha không còn tình yêu nữa.

Cha tìm cách để lòng mình thanh thản, nhưng những người còn lại trong nhà lại mong muốn hạnh phúc thật sự. Có sự bảo bọc, có tiếng nói và có hơi ấm chứ không phải âm thầm tồn tại bên nhau. Tôi đã không còn phản kháng sự có mặt của cha nhưng mỗi lần nhớ lại tám năm mẹ lủi thủi một mình, tôi lại cảm thấy sự bình lặng của cha trong căn nhà này thật ích kỷ.

Nhưng tôi không thể một mình quyết định hạnh phúc, tôi đành chọn cách tồn-tại-cùng-cha và tồn-tại-cùng-anh-trai. Cảm xúc duy nhất còn lại, tôi dành hết cho mẹ, người mà tôi vừa giận vừa thương nhất cuộc đời.

Mẹ không chịu đưa anh trai đi bệnh viện tâm thần điều trị. Thật ra, mẹ đã từng, nhưng nhìn anh bị trói, gào khóc, người phụ nữ yếu đuối trong mẹ lại trỗi dậy, dang tay đón anh về.

Nhung lan quan trong no nan tinh cam
Hình minh họa

Cha không ý kiến, tôi phản đối nhưng mẹ không còn sức để nghe. Cũng là một hình thức muốn bù đắp cho sự thiệt thòi của anh trai, mẹ nghĩ rằng, đã không làm tròn trách nhiệm với anh, như cách mà cha đang sống với mẹ. Gia đình tôi cứ như vậy, lẩn quẩn trong những nợ nần tình cảm với nhau. 

Tôi cứ tự hỏi, bằng cách nào họ tìm được hạnh phúc? Mà, thật ra bản thân tôi cũng chẳng có câu trả lời. Đến bây giờ, tôi vẫn chọn cách sống giả vờ... 

Khánh Châu