Menu

Những điều tốt đẹp chờ hồi sinh

11:43 06/01/2019

pno
Những món áo gió, áo len, nón len, khăn quàng cổ... sẽ lên xe về Lào Cai, Hà Giang, Quảng Bình, Đắk Nông... Sẽ có những bàn tay người già, trẻ em đang chờ được ủ ấm. Và món đồ cũ được hồi sinh.

Chợ Hoàng Hoa Thám cuối năm hàng second hand đổ ra hàng đống như núi, giá nào cũng có, từ mười ngàn đồng tới một trăm ngàn đồng ba cái. Mười ngàn đồng một chiếc áo khoác, có thể rẻ hơn chăng? Một cái áo khoác rẻ hơn ly trà sữa.

Vậy mà giữa nhóm nữ công nhân lam lũ, lẫn vào một chị vẻ ngoài sang trọng. Quần áo túi xách hàng hiệu, nữ trang lóng lánh. Chị ngồi lựa cái áo khoác mà bới lên bới xuống. Đi chợ buổi sáng, thấy chị ngồi đó loay hoay, mua bán cả tiếng; lúc tôi về, chị vẫn chưa chọn xong. Lúc ấy, quả là tôi có hơi vội vã khi nghĩ: “May mình không phải là người bán, sáng ra gặp vài khách như thế này thì coi như xong…”.

Sáng nay trời Sài Gòn trở lạnh. Pha chén trà để uống cho ấm người, tôi lục tung tủ quần áo tìm khăn ấm, áo khoác cho hai đứa nhỏ. Tìm một lúc, tôi mới nhớ, số quần áo lạnh năm ngoái, sau chuyến đi Đà Lạt, con tôi đã gom tặng cho chuyến xe từ thiện cuối năm.

Nhung dieu tot dep cho hoi sinh

Nhìn chén trà đã nguội ngắt, bất chợt tôi nhớ hình ảnh người phụ nữ sang trọng ngồi lựa đồ “si”, và cũng nhen nhóm ý nghĩ khác: “Đã bao giờ tôi lựa cho ai đó một món đồ dù rẻ hay mắc với sự tận tụy đến thế chưa? Nếu chị ấy không phải lựa cho con cháu mình, mà lựa thật nhiều rồi đem tặng cho những em bé nghèo vùng sâu thì sao?”. 

Không dưng tôi bỗng thấy hổ thẹn. Chẳng phải những mùa cuối năm, bạn bè tôi vẫn đi gom áo cũ gửi về xứ lạnh đấy thôi. Nhà tôi luôn có những bao đồ để sẵn, chờ các em sinh viên đến khu dân cư để gom. Từ mấy năm trước, trong nhóm bạn bè tôi đã xuất hiện sáng kiến mua đồ second hand, đem về giặt tẩy cho sạch, rồi đóng gói chuyển đi. 

Ở cơ quan, cuối năm người đồng nghiệp thường đến từng bàn hỏi xin những bộ lịch lò xo cũ, để tận dụng những mặt giấy to và dày cho trẻ khiếm thị học chữ nổi. Chiều qua, tôi thấy bộ lịch tường màu đỏ trong thùng rác. Một cuốn lịch năm 2018. Người chủ hẳn là không biết tôi đã bới rác nhà ông, để mang tới cơ quan, cùng bạn bè gom lại, chuyển đi…

Tôi mừng vui khi hình dung tờ lịch tường màu đỏ trong thùng rác kia sẽ chuyển thành bản sách. Em bé khiếm thị vui vì có thêm những câu chuyện mới. Màu đỏ cũng bớt buồn cho lòng người bạc bẽo, đầu năm treo tưng bừng trang trọng trong phòng khách đó mà cuối năm xoẹt cái vứt vô thùng rác, sống đời ve chai lạc chợ trôi sông. 

Ngoài vỉa hè các khu dân cư, khu công nghiệp mùa này, lớp treo lớp trải những món đồ lạnh cũ, chờ bán cho sinh viên, công nhân, người nghèo. Những món áo gió, áo len, nón len, khăn quàng cổ... sẽ lên xe về Lào Cai, Hà Giang, Quảng Bình, Đắk Nông... Sẽ có những bàn tay người già, trẻ em đang chờ được ủ ấm. Và món đồ cũ được hồi sinh.

Ban Mai