Menu

Những chàng trai không sợ hãi

12:54 26/01/2018

pno
Đến cả việc ăn mừng chiến thắng, họ cũng chọn một cách thật “lạnh”: tiêu biểu là hình ảnh của Văn Thanh, khoanh tay sừng sững như một tượng đài sau cú sút luân lưu quyết định tấm vé vào chung kết.

Những ngày này, tất cả mỹ từ gần như trở nên cạn kiệt. Bởi đơn giản không từ ngữ nào, bút mực nào có thể lột tả hết được những cung bậc cảm xúc, niềm hân hoan, xúc động tự hào của hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Khắp nơi, người ta thốt lên trong nghẹn ngào hạnh phúc: thật không thể tin được! Truyện cổ tích thời hiện đại!

Nhung chang trai khong so hai
Niềm vui chiến thắng

Hạnh phúc lắm chứ! Vì cũng mấy tháng trước đó thôi, niềm tin của bạn, của tôi với bóng đá nước nhà dường như đã chạm đáy sau những hình ảnh đầy thất vọng của các cầu thủ tại SEA Games 29, sau đó phải chứng kiến huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức trong cay đắng. 

Ấy vậy mà chỉ vài tháng dưới bàn tay nhào nặn của “phù thủy” người Hàn Quốc Park Hang Seo, những con người ấy đã lột xác hoàn toàn để phát huy hết mọi phẩm chất tốt đẹp nhất. Họ đã trưởng thành hơn; bản lĩnh, tự tin hơn; lạnh lùng, chính xác hơn và... đàn ông hơn. Họ ra sân với những trái tim nóng và những cái đầu lạnh.

Họ dường như không hề biết sợ hãi, dù đối thủ có đến từ những nền bóng đá mạnh hơn nhiều lần như Hàn Quốc, Úc, Syria, Iraq hay Qatar. Họ gắn kết thành một khối thống nhất không dễ gì bị bắt nạt, họ vắt kiệt sức sau những màn tra tấn thể lực kéo dài 120 phút nhưng vẫn không gục ngã trước sức ép khủng khiếp đến từ đối thủ và cả… trọng tài.

Đến cả việc ăn mừng chiến thắng, họ cũng chọn một cách thật “lạnh”: tiêu biểu là hình ảnh của Văn Thanh, khoanh tay sừng sững như một tượng đài sau cú sút luân lưu quyết định tấm vé vào chung kết. 

“Cậu ta có thể cắt đôi quả táo với cú cứa lòng ấy” - một người hâm mộ bóng đá nước ngoài bình luận một cách ví von như vậy khi chứng kiến pha xử lý ma thuật bằng chân trái của Quang Hải, gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam ở trận bán kết gặp U23 Qatar. Tôi đã xem đi xem lại bàn thắng ấy rất nhiều lần vì thật sự nó quá đẹp.

Nhung chang trai khong so hai
Những nhà vô địch

Đẹp từ động tác cho đến sự lạnh lùng, bình tĩnh của người xử lý; đẹp ở đường cong hoàn hảo của quỹ đạo bay; đẹp ở thời khắc ghi bàn khi người Qatar tưởng chừng đã cầm gọn trong tay chiếc vé vào chung kết... Vì thế, nếu được bình chọn một hình ảnh tiêu biểu nhất cho U23 Việt Nam tại giải đấu lịch sử này, tôi sẽ không ngần ngại chọn ngay bàn thắng ấy của Quang Hải.

Bởi với tôi, nó hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của đoàn quân ông Park Hang Seo: sự tự tin, ngoan cường, biết người biết ta, chiến thuật hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả… Cú cứa lòng của Quang Hải - như cái cách mà các “chiến binh” U23 Việt Nam đã thể hiện suốt từ đầu giải - có thể ví như một “nhát cắt” sắc lẹm, lạnh lùng kết liễu đối thủ trên sân bóng, đồng thời chạm đến mọi trái tim hâm mộ Việt Nam, khiến người ta ôm chầm lấy nhau òa khóc vì hạnh phúc. 

Năm 1998, tôi từng xuống đường ở TP.HCM để ăn mừng chiến thắng của đội Việt Nam ở Tiger Cup. Phải đến 20 năm sau, tôi mới có dịp “cho phép” mình xuống đường, hòa vào dòng người sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar. Để rồi chực rơi nước mắt khi trước mặt mình, sau lưng mình, bên cạnh mình là những người hâm mộ mang cờ Tổ quốc, hò hét đến khản giọng, hô vang “Việt Nam vô địch”, ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa... Bóng đá đẹp là nhờ vậy, bởi nó có khả năng kết nối mọi trái tim.

Bóng đá cũng đẹp và nghiệt ngã là nhờ vậy, bởi nó có kẻ thua người thắng. Nhưng dù kết quả trận chung kết trước đối thủ U23 Uzbekistan có như thế nào, thì cũng không sao cả. Với tôi, các chàng trai U23 Việt Nam trước sau vẫn là những nhà vô địch. Vô địch ngay ở lối đá đã đành. Họ đã chinh phục người hâm mộ bằng và tinh thần thép và trái tim không-sợ-hãi của mình.

Nguyễn Lương An Mỹ