Menu

bao phu nu

Nhờ mẹ chồng khích, tôi mạnh mẽ đi kiếm tiền

11:00 06/09/2018

pno
Có tiền, tôi bỗng quý mẹ chồng hơn. Vì có tiền, tôi mới có điều kiện để thể hiện tình thương với bà, để thấy mình độ lượng, không ích kỷ. Đàn bà có tiền sẽ biết thương thân, thương người, biết hào phóng đúng chỗ,

Chẳng hiểu sao tôi vứt ngang cái bằng đại học, chấp nhận ở nhà, chồng nuôi. Nói chồng nuôi nghe nhẹ tênh vậy, chớ… con cái cũng một tay tôi, rồi mẹ chồng thường xuyên đau ốm, rồi chồng, cũng đều… qua tay tôi. 

Kể ra tiền chồng nuôi tôi ngày ba bữa, chẳng thấm tháp gì so với công tôi bỏ ra. Thuê Ô-sin, thử hỏi có làm việc đầy cảm xúc như người mẹ, người vợ không, hay chỉ làm cho xong nhiệm vụ?

Nho me chong khich, toi manh me di kiem tien
Mẹ chồng từng chê tôi đơn điệu. Hình minh họa

Mẹ chồng bảo, điều tôi nói không sai, nhưng ai cũng nghĩ như tôi thì chắc đàn bà ở nhà làm Ô-sin hết. “Đâu phải gửi con cho Ô-sin là không thương con, mà có khi con xa mẹ lại trưởng thành hơn”.

Bà nói vậy, là khi đang vui vẻ, chứ khi thấy khó ở trong người, bà bảo xót con trai, gồng nuôi năm miệng ăn, cũng nát óc, gù vai chứ chẳng chơi. May mà tôi chỉ cơm ngày ba bữa, quần áo thỉnh thoảng mới sắm, chỉ xài kem dưỡng buổi tối, xài chống nắng mỗi khi ra ngoài. Mẹ chồng nói tôi đơn giản đến đơn điệu.

Thật ra, không phải bà tốt đến độ khuyến khích tôi làm đẹp. Sau này tôi mới biết vì bà xót con trai, nên khích tôi ra ngoài phụ chồng kiếm cơm. Những hôm đi tiệc với chồng, tôi loay hoay với mớ quần áo cũ, bà bảo sao không kiếm việc gì làm để có tiền mà chủ động mua sắm.

Mấy lần nghe vậy, tôi vừa tự ái vừa như được tiếp thêm sức mạnh. “Vậy con đi làm, gửi cháu đi học, mẹ ở nhà tự ăn uống và đừng buồn nhé!”. Tôi tung chăn, ngắm lại mình, hất mái tóc, đeo giỏ, xỏ giày, hồ hởi rời nhà trong tâm trạng chẳng thể… sung hơn.

Tôi cũng mấy lần định đi làm, nhưng vì nghỉ việc lâu ngày, nên thiếu tự tin, cứ lần lữa mãi. Chỉ đến khi tự ái bị chạm, thì chẳng có sức mạnh nào thôi thúc bằng. Tôi làm như chưa từng được làm. Lương tăng dần theo thời gian.

Chao ôi, cảm giác lâu ngày mới kiếm được tiền, nó “phê” kinh khủng. Tôi làm mười đồng, về nói bảy đồng, mà mẹ chồng mừng rơn. Còn chồng không cổ vũ tôi đi làm, trong thâm tâm vẫn thích tôi ở nhà chăm sóc gia đình, nên không quan tâm tôi kiếm được bao nhiêu tiền. 

Xài tiền mình làm, hoàn toàn khác với tiền chồng đưa. Sự tự chủ, mạnh mẽ, vui thích trong chi tiêu, sướng không tả được. Tôi thậm chí định bụng sẽ dùng ba đồng giấu riêng để làm chuyện này, chuyện nọ…

Kể ra, nhờ mẹ chồng mà tôi được việc. Tôi cảm ơn bà nhưng không nói bằng lời, mà là những món quà mỗi khi lãnh lương. Kiểu như cái khăn choàng khi trời trở lạnh, bộ bà ba hay chai dầu gió, chai thuốc nhỏ mắt.

Cũng có khi đưa bà đi ăn phở, rồi tung tăng chở bà dạo phố. Làm dâu hơn chục năm, lần đầu tiên tôi được mẹ chồng ôm. Tôi thật sự cảm động, còn dặn bà ôm cứng vào, nhỡ con thắng gấp. Bà “ngoan ngoãn” vâng lời, trông bà cứng đơ như khúc gỗ, mà thương.

Có tiền, tôi bỗng quý mẹ chồng hơn. Vì có tiền, tôi mới có điều kiện để thể hiện tình thương với bà, để thấy mình độ lượng, không ích kỷ. Đàn bà có tiền sẽ biết thương thân, thương người, biết hào phóng đúng chỗ, không để “cái khó bó cái khôn”. 

Từ ngày đi làm, mẹ chồng nhìn tôi bằng con mắt khác, vừa lành, vừa thiện, vừa nể nang. Chẳng biết bà làm vậy là để lấy lòng tôi hay gì, nhưng tôi nghĩ bà toàn được lợi nếu nhìn con dâu bằng đôi mắt ấy.

Mẹ chồng nàng dâu chung nhà, mẹ thì già yếu bệnh tật, làm khó con dâu thì được gì. Tôi nói điều này chẳng biết có bị “ném đá” không, chứ con dâu thời đại chẳng phải khổ sở làm dâu ai, bởi nàng ý thức mình giỏi giang, mạnh mẽ, độc lập, mẹ chồng chỉ là người… đẻ ra chồng mình thôi mà.

Nho me chong khich, toi manh me di kiem tien
Có tiền, tôi  mới thật sự tận hưởng cuộc sống của mình. Hình minh họa

Nhân danh mẹ chồng, làm khó con dâu, cái không khí ngột ngạt ấy, liệu con trai bà, các cháu bà có hạnh phúc không? Bà cũng là mẹ chồng thời đại, biết sống với dâu lắm. Khi cần, bà sẵn sàng tỏ ra mạnh mẽ. Khi muốn yêu thương, bà sẵn sàng bày tỏ. Điều ấy, từ ngày làm ra tiền, tôi nhận thấy rõ hơn. 

Đàn bà có tiền, làm như nhìn gì cũng lành. Tôi không quan trọng chuyện tôi làm ra tiền để mẹ chồng thương tôi hơn, mà tôi nghĩ, tôi san sẻ gánh nặng kinh tế với con trai bà, để không chỉ bản thân tôi, mà tất cả thành viên trong nhà được vui vẻ, hạnh phúc, thì sao bà ích kỷ với tôi được? 

Phi Khanh