Menu

Nhà chồng nghi kị tôi trộm tiền mang về cho bên ngoại

09:44 17/06/2018

pno
Số tiền vẫn biệt tăm, không khí soi mói nhau rất khó chịu, căng thẳng. Cả nhà chĩa mũi ngờ vực vào tôi. Ngay chồng tôi cũng im lặng khó hiểu.

Năm nay, tôi 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Tôi lấy chồng được gần một năm, cách nhà khoảng 10km. Vì chưa chuyển việc về gần nhà chồng nên hàng ngày tôi phải đi làm khá xa, trưa ăn cơm nhà mẹ đẻ đến tối mới về.

Nha chong nghi ki toi trom tien mang ve cho ben ngoai

Nhà chồng tôi có ba anh em, chồng tôi là con trưởng. Em trai thứ hai lấy vợ đã ba năm còn em gái đang học ở nước ngoài. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ chồng và gia đình em trai.

Ba mẹ chồng tôi có mấy lô cao su, thu nhập chủ yếu từ nguồn đó. Vợ chồng em trai kinh doanh buôn bán sơn ngay tại nhà. Cuộc sống của tôi ở nhà chồng bình thường. Hàng ngày, tôi về sớm để chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp nhà cửa vào ngày cuối tuần. Vì chưa có con nhỏ nên mọi thứ còn thoải mái.

Em dâu tôi rất khéo léo, mẹ chồng có vẻ quý cô ấy hơn vì em biết khen, biết chiều ý mẹ. Biết mẹ không ưa mình, vợ chồng tôi dự định vài năm nữa có đủ tiền sẽ xin ba mẹ ra riêng.

Nhưng cách đây một tháng, đã xảy ra chuyện tày đình. Hôm đó, tôi đi làm từ sớm vì công ty tổ chức hội nghị khách hàng. Đến tối muộn, tôi chuẩn bị về thì nhận được tin anh đồng nghiệp bị tai nạn.

Tôi là phó chủ tịch công đoàn công ty, nên phải vào viện thăm hỏi ngay. Tôi gọi điện cho chồng báo việc về trễ, anh không bắt máy. Khi tôi trở về nhà khoảng 11 giờ đêm thì được biết, toàn bộ số tiền thu hoạch cao su đợt vừa rồi của ba mẹ chồng tôi (khoảng 115 triệu đồng) đã biến mất.

Nha chong nghi ki toi trom tien mang ve cho ben ngoai
Thật kinh khủng khi cả nhà ngờ vực tôi, chồng tôi vẫn im lặng khó hiểu

Hôm đó, mọi người đều có mặt ở nhà, trừ tôi. Dù tôi giải thích lý do mình đi sớm về muộn nhưng nhà chồng vẫn dồn hết nghi ngờ vào tôi.

Hơn một tuần sau, số tiền vẫn chưa được tìm ra, không khí gia đình cực kì căng thẳng. Ngay cả chồng tôi cũng hỏi han, cật vấn tôi.

Mọi thứ càng bất lợi cho tôi hơn khi ba tôi qua mời thông gia sang dự tiệc khởi công sửa nhà. Mẹ chồng tôi bắt đầu bóng gió về chuyện “nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà”.

Không chịu nổi không khí nực nộ ấy, tôi nói thẳng: “Con không hề biết gì số tiền ấy, mẹ đừng nghi ngờ con”. Mẹ chồng lâp tức chi tay  vào mặt tôi: “Mày không lấy mắc gì mày phải thanh minh?”. Quá uất ức, tủi nhục, tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn ly hôn ngay, vì chồng không bảo vệ, bênh vực tôi nửa lời, mà cứ im lặng khó hiểu. Nhưng vài ngày sau, tôi hoang mang phát hiện mình có thai. Sau khi tôi bỏ đi, nhà chồng đã họp gia đình. Ba chồng tôi nhất quyết mời công an vào cuộc để làm sáng tỏ sự việc. 

Đến lúc ấy, vợ chồng em trai mới thú nhận đã lấy tiền của ba mẹ để lo trả một món nợ do làm ăn thua lỗ.

Hiện giờ, tôi vẫn ở nhà cha mẹ ruột. Chồng đã nhiều lần đến năn nỉ tôi về. Tôi cũng còn yêu chồng, nhưng nghĩ đến cảnh phải về sống chung sau những việc đã xảy ra, tôi không đủ can đảm. 

Những lời nhiếc móc của mẹ chồng vẫn văng vẳng bên tai. Cảm giác tổn thương khi chồng không lên tiếng hôm nào khiến tôi khó lòng bước chân trở lại.

Thúy Trinh (Đồng Nai)