Menu

Ngày lễ, hãy cứ ra đường thật lộng lẫy

11:00 02/09/2018

pno
Chồng rủ đi ăn nhà hàng, chị em hay tính toán "quy ra thóc", kiểu như một bữa ăn bằng cả tháng học phí của con. Thôi nào các chị ơi. Lâu lâu thưởng mình một kỳ nghỉ thảnh thơi đi...

Chị ngồi bên tôi, như cái xác không hồn. Chị nói đấu tranh nhiều mới thoát ra được khỏi cuộc hôn nhân. Đã lâu lắm rồi, chồng chị đã không còn là người đàn ông của gia đình, không còn là người chồng, người cha mẫu mực của các con. Bản tính phong lưu khiến anh cứ vui thú với những mối quan hệ mới ngoài luồng.

Ngay le, hay cu ra duong that long lay
Chị em hay sống trong dằn vặt, nhận mọi lỗi về mình. Hình minh họa.


Thế nhưng chị lại luôn dằn vặt mình, cho rằng bản thân chị không đủ sức hấp dẫn để níu giữ anh, rằng chị phải kém cỏi thế nào thì mới để trái tim anh lang thang phía bên ngoài.

Tôi nhìn người phụ nữ đang dằn hắt bản thân, tựa như chị đang tự cầm dao lam cứa thêm vào nỗi đau. Chị nói rằng anh tốt lắm, hai người đã có một khởi đầu tuyệt vời với tình yêu đẹp như thế nào. Lỗi tất cả là do chị. Lẽ ra khi hai đứa con đẹp như thiên thần ra đời, chị phải chăm sóc anh hơn, giỏi giang quán xuyến nhà cửa hơn nữa để anh chỉ thích về nhà.

Thấy chị cứ trách móc bản thân, đến mức như quay sang thông cảm với sự bạc bẽo, trăng hoa của người chồng, tôi chẳng biết nói gì với chị. 

Tôi đã gặp những người đàn bà quá nghiêm khắc với bản thân như chị, luôn sống trong sự day dứt dằn vặt vì luôn tâm niệm bản thân mình sống chưa tới, cố gắng chưa đạt đủ.

Mới năm ngoái đây thôi, con trai đầu chị gái của tôi thi vào chuyên Trần Đại Nghĩa thiếu nửa điểm. Cháu buồn một, thì chị buồn mười. Chị cũng lôi tôi ra quán cà phê, ngồi cả buổi chiều để nghe chị day dứt. Rằng nếu chị sao sát bên con thêm chút nữa trong thời kỳ con ôn thi nước rút, chắc chắn cháu đã có một suất vào trường chuyên đầu tầu của thành phố.

Tôi nói với người chị lúc nào cũng chu toàn của mình rằng, thiếu nửa điểm có thể lại là một ngưỡng đẹp, để cháu tự tin bước vào một trường chất lượng thấp hơn Trần Đại Nghĩa.

Nếu chị sao sát và tạo sức ép với con chị nhiều hơn, biết đâu lại là cách ngắn nhất để dồn ép bé đến gần với chứng trầm cảm, thậm chí còn nhiều chuyện khác nguy hại hơn.

Nên chăng, thay vì dằn hắt bản thân đã chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ như chị tự nhận, chị hãy cho con biết rằng chị vui vì cháu đã cố gắng hết sức và động viên con tự tin bước vào chặng đường phía trước.

Những người phụ nữ quá cầu toàn và nghiêm khắc với bản thân có thể bao dung với lỗi lầm của người khác, luôn nhìn sai lầm của người ngoài với ánh mắt đồng cảm, thế nhưng "đối tượng" cần phải nhân ái nhất chính là bản thân mình, họ lại không làm được.

Tôi thấy chị em quanh mình chỉ có một mục đích: gắng đương tròn vai nhiệm vụ của một siêu nhân ba đầu sáu tay. Ngày qua này của họ chỉ có một công thức: vừa tám tiếng cơ quan như ai, nhưng vừa rời khỏi chỗ làm là lao đi đón con, rồi ghé siêu thị mua thực phẩm về sửa soạn, nấu nướng bữa chiều. 

Họ phải chọn món ngon nhất, tươi nhất để có một bữa tối đảm bảo sức khỏe và đủ dưỡng chất cho chồng con. Về tới nhà, người khác có thể yêu cầu chồng con xúm vào một tay, nhưng người phụ nữ chu toàn nghĩ cả ngày chồng đi làm đủ mệt rồi, các con học hành chịu đủ sức ép bài vở rồi, để cho họ nghỉ ngơi. Họ nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân cũng cần được nghỉ ngơi được như thế.

Con cái ăn uống giặt giũ xong, họ lại dọn dẹp tới khuya. Lên giường với tấm lưng rã rời. Sáng hôm sau là một vòng tròn khép kín với dậy sớm làm bữa sáng, đưa con đi học. Hôm nào không nấu kịp, con phải ăn ngoài, họ thấy như mình vừa phạm trọng tội.

Tôi nhớ tới các buổi tám chuyện của chị em cùng công ty. Họ đua nhau khoe chăm chồng chăm con, đua nhau nấu món này món khác hết các kỳ nghỉ lễ, chẳng thấy chị nào chịu làm một người vợ lười.

Các chị hay kể chuyện ngay lễ  hay cuối tuần chồng con gợi ý để cả nhà đi nhà hàng, vừa thay đổi không khí, vừa để vợ rảnh tay hơn. Nhưng các chị lại bị nỗi lo an toàn thực phẩm và thói quen "quy ra thóc", rằng một bữa xả láng nhà hàng bằng cả tuần tự đi chợ nấu nướng.

Ngay le, hay cu ra duong that long lay
Hãy cứ vui khi cuộc đời cho phép. Hình minh họa

Nhiều lúc tôi muốn nói thật to: Thôi nào chị em, ngày lễ cứ nằm dài trong phòng khách sạn, resort. Nếu không thì phòng khách nhà mình xem ti vi, đọc sách, tới giờ ăn thì mặc đồ thật đẹp rủ chồng con đi ăn.

Thôi nào chị em, cứ bước tới chiếc tủ, chọn quần áo, son phấn để lộng lẫy ra đường. để mà ngắm gió, ngó mây. Nếu chồng con quá bận rộn với đời sống riêng của họ, hãy biết tự vui một mình. Đừng nghĩ quá nhiều tới việc tiết kiệm chút tiền xe ôm nữa nếu không muốn tự chạy xe mà được thảnh thơi ngồi phía sau xem người qua lại.

Không biết yêu thương mình, không nhân ái và biết chiều chuộng  mình. Liệu các chị có thể yêu một cách vô tư những người xung quanh, hay cứ luôn nghĩ mình hi sinh và phải đánh đổi lại là thái độ biết ơn của họ.

Tự do cho mình chính là tự do cho người đấy!


Thu Thủy