Menu

Anh đã bắt đầu chụp lại những khoảnh khắc đầy yêu thương như thế để ghi dấu trong những năm tháng bà còn khỏe mạnh và gắn bó cùng anh.

Hai chị em lặng thinh ngồi bên nhau. Chợt nhớ những câu ông bà mình hay nói: “xứng đôi vừa lứa”, “nồi nào vung nấy”...

Dường như anh chị đã quá cầu toàn chuyện phải có một nàng dâu hoàn hảo, hơn là phải cưới cho con một người vợ mà con đã chọn.

Chồng biết, sòng phẳng là tốt, rất cần thiết trong các mối quan hệ xã hội nhưng trong gia đình, nhiều lúc rạch ròi quá lại làm mất tình cảm vợ à!

Mỗi lần hỏi má sao không quẳng cái gánh nhà cửa đó đi mà sống cho thoải mái, má chỉ im lặng, mặc kệ đám con nói gì cũng không lay chuyển được.

Ba tôi nhìn theo chị hút mắt, quay vào nhà thở dài. Tiếng thở dài như thể rút cạn cả người ba, khô quắt.

Bao năm rồi, má có nếm được vị ngon thực sự của món ăn, hay chỉ đắng chát nhọc nhằn? Câu hỏi của tôi khiến má ngẩn ra.

Chị cứ nghĩ, mình chẳng nợ nần gì nhà chồng nên không phải mang ơn. Người ta lấy chồng được cho đủ thứ, còn chị thì tất cả đều là tự thân vận động.
Trang 7 trong 96