Menu

Tôi đã bắt đầu lười đến chỗ đông người, còn những đám giỗ chạp hay họp họ thì tuyệt nhiên không dám bén mảng tới.

Một trong những điều Đào muốn làm được cho ba mình là giải tỏa những muộn phiền trong lòng ông.

Hai chị em lặng thinh ngồi bên nhau. Chợt nhớ những câu ông bà mình hay nói: “xứng đôi vừa lứa”, “nồi nào vung nấy”...

Dường như anh chị đã quá cầu toàn chuyện phải có một nàng dâu hoàn hảo, hơn là phải cưới cho con một người vợ mà con đã chọn.

Chồng biết, sòng phẳng là tốt, rất cần thiết trong các mối quan hệ xã hội nhưng trong gia đình, nhiều lúc rạch ròi quá lại làm mất tình cảm vợ à!

Mỗi lần hỏi má sao không quẳng cái gánh nhà cửa đó đi mà sống cho thoải mái, má chỉ im lặng, mặc kệ đám con nói gì cũng không lay chuyển được.

Ba tôi nhìn theo chị hút mắt, quay vào nhà thở dài. Tiếng thở dài như thể rút cạn cả người ba, khô quắt.

Bao năm rồi, má có nếm được vị ngon thực sự của món ăn, hay chỉ đắng chát nhọc nhằn? Câu hỏi của tôi khiến má ngẩn ra.
Trang 5 trong 94