Menu

Đồng tiền không có lỗi, lỗi là ở chúng ta! Tôi không còn vợ bên cạnh, nhưng tôi hạnh phúc vì đã có một quãng thời gian yêu và được yêu một cách chân thành, dù có hay không có sự hiện diện của đồng tiền.

Năm nào tôi cũng mong chờ đến ngày 27, 28 tháng Chạp, được quây quần cùng bố mẹ ăn bữa cơm ngày cuối năm rồi xúng xính thay đồ mới đi chợ Tết, vui như trẻ con được quà.

Thật là khiếm khuyết nếu như trong ký ức về tuổi thơ của chúng ta không có những kỷ niệm về ngày Tết. Thế nhưng, những lo toan cho cuộc mưu sinh khiến vợ chồng tôi quên mất tuổi thơ của con mình.

Thấm thoắt, tôi yên phận ở nhà đã sáu năm. Trong khi bạn bè thăng tiến vù vù, tôi vẫn quanh quẩn với cơm nước, cháo, thuốc.

Đừng bỏ con mà tội vì từ khi mới sinh ra, chúng đã không được khỏe mạnh, lành lặn như bao người. Một bước chân tự đi đã khó, bước đường đời vắng mẹ sẽ còn chông chênh đến thế nào?

Tết nhất, khách khứa đến nhà cứ trầm trồ lối thiết kế tối giản nhưng hiện đại của nhà tôi. Nhưng ai cũng khựng lại khó hiểu khi lướt mắt qua gian bếp nhỏ xíu, cũ kỹ, nép mình trong góc nhà.

Tết là của gia đình, là dịp để bên nhau chứ không thể “ai về nhà nấy” để vừa lòng nội, ngoại mà lại khiến gia đình nhỏ của mình trở nên trống rỗng.

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai nhưng có lẽ nỗi đau khi mất người thân là dai dẳng nhất.

Tôi tình cờ thấy một tấm hình chụp bố tôi dịp Tết năm ngoái. Trong ảnh, bố tôi mặc áo thun, quần short, đang lom khom cột chậu mai vàng phía sau một anh xe ôm.

Tôi mang tiếng thở dài của má hai suốt quãng đường về. Chẳng biết bao giờ con trai và con dâu của má hai hối hận để quay về bưng cho má ly nước, chén cháo để má an ủi tuổi già.

Cũng từ xó bếp, chị biết được sở thích của mẹ chồng, biết được chuyện ngày xưa bà làm dâu gặp mẹ chồng hà khắc và bà tự hứa sẽ thương yêu con dâu như thế nào.

Cô dâu vận chiếc soa-rê trắng tinh, chú rể là bộ comple lịch lãm như bao nhiêu đôi uyên ương chụp hình cưới khác. Chỉ có điều, 'cô dâu' đã 77 tuổi còn 'chú rể' thì 86 tuổi.
Trang 2 trong 96