Menu

Ở nhà phố, thậm chí là ở trọ, nhưng trong những không gian bê tông chật hẹp ấy, nhiều người trẻ đã cố gắng ươm một mầm cây.

Khi "biết đủ", tôi hiểu mình đã dành cả thanh xuân để có được căn nhà, từ căn nhà tôi xây được tổ ấm, giờ là lúc tôi phải sống trọn vẹn và ý nghĩa, với căn nhà ấy, với tổ ấm ấy.

Cuối hè, chị dắt con đi Phú Quốc mà không có chồng đi cùng. Hỏi chuyến đi có vui không, chị thở dài "đi vì chán chứ có vui vẻ gì đâu". Trên facebook, chị cứ như mẹ đơn thân, chẳng thấy anh đâu cả.

Cô con gái hình như đã khuyên mẹ hãy sống cho mình nhiều hơn, yên tâm mà đi chơi, sao cứ phải tiết kiệm, ép mình, ép xác cho khổ...

Liên không muốn rụt tay về, mà thiết tha thèm xoa xoa mấy vết chai trong lòng bàn tay Tám. Liên dường như nghe quanh mình thương yêu tràn khắp...

Em cứ cho rằng đàn ông “chí tại bốn phương”, nên để cho chí khí người ấy tung hoành. Còn em, cam phận đàn bà bé mọn nên cứ bơi với công việc cơ quan, rồi con cái, nhà cửa, bếp núc…

Tôi đi nhậu khuya cỡ nào, vợ cũng không bao giờ buồn gọi. Bạn bè hâm mộ tôi lắm, nhưng có ai biết đó chính là điều tôi đau trong lòng. Tôi thèm cảm giác được... quản lý.

Khi đứa con nuôi ba tuổi, anh Quang có dấu hiệu “chán cơm, thèm phở”. Chị phát hiện chồng có dấu hiệu kỳ lạ như: tiền đem về cho chị hằng tháng ít hơn, mật độ “trả bài” lơi ra...
Trang 1 trong 81