Menu

Muốn con trưởng thành, đừng bắt con sống gấp trong bốn bức tường

13:00 31/10/2018

pno
Quan điểm của tôi là, hãy để con muốn làm những gì con thích, dĩ nhiên vẫn trong sự kiểm soát chừng mực của người lớn, nhất là phải để mắt đến sự an toàn của con.

Tôi nhớ ngày còn bé, những buổi trưa hè, khi người thân của tôi ngon giấc, thì tôi lén ngồi dậy, đi lòng vòng quanh xóm.

Xóm tôi ngày ấy, tre xanh phủ rợp bóng mát. Đi dưới tàn tre ngày hè, cảm giác thoải mái và vô cùng thú vị. Thập niên 80, chẳng có chuyện bắt cóc trẻ con, cũng như những nguy hiểm khác rình rập, nên ba mẹ cũng ít quản lý chị em tôi.

Muon con truong thanh, dung bat con song gap trong bon buc tuong
Xóm tôi ngày ấy, tre xanh phủ rợp bóng mát. Ảnh minh họa

Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi ký ức không thể cân đong đo đếm ấy. Tôi xiêu vẹo bước theo bóng mình in dưới đất, cho đến khi thỏa mãn thì về. Hay sau những vụ thu hoạch, tôi theo chúng bạn ra đồng.

Ở đó tha hồ chơi các trò chơi trẻ con, chạy nhảy, vui đùa. Giờ đây, dù tất cả trở thành dĩ vãng, nhưng cảm giác thu hoạch nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc, mà mỗi lần nhớ về, tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi có một tuổi thơ êm đềm, nhiều sắc màu, nhiều niềm vui và ngập tràn tiếng cười.

Thời bé, tôi sống ở nông thôn. Cha mẹ bận việc đồng áng, không có nhiều thời gian để vui đùa với con cái. Vậy nên, mỗi khi cha mẹ rảnh rỗi, tôi hay lân la hỏi đủ thứ chuyện.

Cha luôn là người chia sẻ mọi chuyện với tôi, từ niềm vui tới nỗi buồn. Cha không cưng con gái kiểu gánh thay việc. Ví như, mỗi khi ra đồng mẹ dặn tôi ở nhà cho trấu vào lò, nhóm trấu nấu cơm. Ban đầu tôi vụng về lắm, dù trước đó mẹ từng chỉ dạy, từng phụ mẹ, nhưng khi làm một mình thì lại loay hoay.

Việc này, cha làm ngon lành, nhưng ông tỏ ra không quan tâm đến việc con gái cưng đang hì hục nhóm lửa dưới bếp. Ông muốn tôi tự làm cho quen. Vài lần như thế, tôi thuần thục.

Muon con truong thanh, dung bat con song gap trong bon buc tuong
Chúng tôi chơi bán buôn, đồ hàng, chơi ô ăn quan, nhảy dây... Ảnh minh họa

Tuổi thơ tôi mặc dù vất vả, thiếu thốn, nhưng tâm hồn tôi rất tự do, thoải mái. Tôi lớn lên mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Áp lực học tập thời đó hầu như không có, cha mẹ cũng không ép uổng.

Ngoài giờ học, ngoài những khi phụ giúp gia đình, chúng tôi hầu như vắng nhà, đi khám phá thiên nhiên, chơi các trò con gái. Chúng tôi chơi bán buôn, đồ hàng, chơi ô ăn quan, nhảy dây... Mỗi khi các đoàn hát về biểu diễn, tôi cũng hòa theo đám trẻ con trong xóm, nô nức đi xem.

Tôi có một tuổi thơ tươi đẹp, tâm hồn thoải mái, là nhờ cha mẹ vun vén,  nên giờ đây tôi không ép buộc các con chuyện học hành. Với tôi, nhắc nhở con là đủ, tôi không muốn dùng roi vọt làm “đau” tâm hồn và thể xác con. Bài học đó, tôi học từ cha mẹ tôi.

Cho con tự tìm niềm vui, tự tạo niềm vui cho mình, như thế con sẽ phấn chấn, lưu giữ được kỷ niệm, làm hành trang vào đời. Trẻ trưởng thành, dĩ nhiên không thiếu “công cuộc” vui chơi. Đừng vì quá kỳ vọng mà đánh mất tuổi thơ của con mình.

Muon con truong thanh, dung bat con song gap trong bon buc tuong
“Giam lỏng” con trong bốn bức tường, với cả đống bài vở... Ảnh minh họa

“Giam lỏng” con trong bốn bức tường, với cả đống bài vở; làm mọi việc thay con để con có thời gian học tập; không cho con vào bếp, vì cha mẹ không cần con phải nấu ăn… Thương con kiểu ấy, cha mẹ vô tình đánh cắp tuổi thơ tươi đẹp, muốn khám phá, muốn sáng tạo của con.

Quan điểm của tôi là, hãy để con muốn làm những gì con thích, dĩ nhiên vẫn trong sự kiểm soát chừng mực của người lớn, nhất là phải để mắt đến sự an toàn của con.

Hoán Mỹ