Menu

Mẹ xin thú tội với con, mẹ sai rồi...

06:00 03/08/2018

pno
Chính mẹ kìm hãm sự trưởng thành của con, làm cho con mãi chưa lớn được. Và ngay từ bây giờ, mẹ quyết tâm thay đổi. Mẹ sẽ buông con ra...

Con yêu quý!

Vậy là con đã tròn 16 tuổi. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra những ngày gần đây, mẹ quyết định nói với con mấy điều trước khi mọi việc đi quá xa. Nghĩ lại những năm tháng qua, tự dưng mẹ thấy có lỗi với con. 

Me xin thu toi voi con, me sai roi...


Lỗi đầu tiên là mẹ đã làm thay cho con quá nhiều. Ví dụ đơn giản nhất là khi con bị ngã lúc tập đi, thay vì để con tự đứng lên thì ba mẹ lại sợ con đau nên vội vàng nâng con dậy. Bởi thế, lần ngã sau, con cứ nằm đó và khóc, ba mẹ lại lập cập chạy đến bế con lên.

Hồi con hơn ba tuổi - cái tuổi đáng lẽ phải ăn rồi - nhưng ba vẫn còn bế con trên tay, kiên nhẫn đút từng thìa cơm, trong khi mẹ thì nhảy múa làm trò như con điên ở hè phố, cố để con ăn nhiều thêm chút vì hồi đó con quá biếng ăn. Khi con học cấp II, rồi lên cấp III, ba mẹ vẫn đưa đón con đi học hằng ngày, chỉ vì mong con được an toàn nhất, có điều kiện tốt nhất để học tập và phát triển. 

Lỗi thứ hai ba mẹ đã nuôi nấng con nhiệt tình với quan điểm: cái gì mà hồi bé mình không có, mình cần, mình ao ước có thì phải cho con mình thứ đó, kiểu như bù đắp ấy. 

Lỗi thứ ba của mẹ là dành tất cả tình yêu cho con. Điều đó khiến con nghiễm nhiên trở thành người sở hữu, độc chiếm mẹ, nên khi mẹ dành sự quan tâm chăm sóc nào, dù nhỏ, cho một ai khác là lập tức con bực bội và ghét người đó. Ngay cả đó là bố mẹ, anh chị em và cháu ruột của mẹ, chỉ cần thấy mẹ tỏ ra yêu chiều, chăm sóc họ chu đáo một chút là con bực, con giận. 

Lỗi thứ tư của mẹ là lúc nào cũng sợ con thiếu thốn, thua kém bạn bè. Bởi thế, các bạn con có gì là mẹ gắng cho con thứ đó, từ các món ăn ngon, lạ, đồ dùng cá nhân đẹp đến máy tính, các trại hè, các chuyến du lịch…

Ba mẹ cố gắng lao động để đáp ứng các nhu cầu ấy của con nhưng không bao giờ cho con được biết cái nhọc nhằn để kiếm ra đồng tiền. Có lẽ vì thế mà con thấy những gì mình có thật dễ dàng. Ba mẹ chỉ giật mình nhận ra điều đó khi tận mắt thấy con ném “bụp” cái gói xôi xúc xích nóng hổi, thơm lừng vào thùng rác rồi thản nhiên bước đi.

Lỗi thứ năm của ba mẹ là đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào con. Kỳ vọng con đạt điểm cao trong lớp, xuất sắc vượt qua các kỳ thi. Rồi ba mẹ còn kỳ vọng con trở thành người như ba mẹ mong muốn, viết tiếp giấc mơ mà ba mẹ chưa thực hiện được với các chuẩn mực của thế hệ ba mẹ, bằng kinh nghiệm của ba mẹ. 

Nghĩ lại, chính mẹ đã kìm hãm sự trưởng thành của con, làm cho con mãi chưa lớn được. Và ngay từ bây giờ, mẹ quyết tâm thay đổi. Mẹ sẽ buông con ra để con phải tự mình làm nhiều thứ, từ việc đến trường, ăn sáng, giặt giũ, nấu cơm, dọn phòng, sắp xếp thời gian biểu, quyết định học cái gì, học ở đâu… Mẹ nghĩ con đã đủ lớn để có thể tự làm những việc đó. 

Mẹ muốn con hãy ghi nhớ tất cả những điều này:

Điều thứ nhất, trước pháp luật và xã hội, con với mẹ đang tồn tại với tư cách công dân, đều có quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận về tất cả mọi việc. Suốt 16 năm qua, mẹ đã dành cho con tất cả những gì mẹ có, thực tế là đến lúc này, mẹ không thể cố để cho con nhiều hơn nữa. 

Điều thứ hai, ngay từ lúc này, con hãy tự mình làm cái điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng có thể làm, đó là tự phục vụ những nhu cầu tối thiểu cho mình, từ ăn ngủ, giặt giũ, đi lại, sinh hoạt… 

Điều thứ ba, như con và mọi người đều thấy, mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng để con trở thành một thanh niên khỏe mạnh, được ăn học đầy đủ. Mẹ khẳng định sẽ tiếp tục chu cấp đầy đủ cho việc ăn học của con cho đến khi con tròn 18 tuổi. Chỉ thế thôi. Sau đó, con sẽ phải tự kiếm tiền để nuôi sống mình và tiếp tục học hành. 

Me xin thu toi voi con, me sai roi...
 
Từ nay mẹ sẽ sửa sai con gái nhé. Hình minh họa

Điều thứ tư, sau khi tốt nghiệp cấp III, con toàn quyền quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào trong xã hội này. Nhưng nhất định đó phải là một công việc lương thiện, công việc khiến con được sống là chính mình, công việc mà con yêu thích nhất, đam mê nhất và có khả năng làm tốt nhất. Thế là đủ. 

Hãy bắt đầu chinh phục từng chặng đường của cuộc sống bằng niềm tin, khả năng, nghị lực của mình, bằng những cú vượt rào ngoạn mục để thành công theo cách mà chính mình mong muốn, con nhé! 

Phong Du