Nỗi đau trẻ thơ

18/07/2014 - 20:20

PNO - PN - Những dòng chữ nghiêng nghiêng, nhòe vết mực. Có lẽ cháu gái tôi (mười tuổi) đã khóc khi viết ra những dòng chữ ấy. “Ngày mai là sinh nhật của con. Ba điện thoại hứa sẽ về thăm con. Suốt đêm, con không ngủ, mong...

Tôi đọc hết cuốn nhật ký, nỗi buồn trĩu nặng. Hai dì cháu rủ rỉ tâm sự. Cháu kể cho tôi nghe về cảm giác buồn tủi của cháu khi không có một mái ấm gia đình đầy đủ cha mẹ như các bạn... Anh chị tôi ly hôn hơn mười năm nay. Chị làm công nhân ở thành phố, không có điều kiện nên phải gửi con về cho bà nội ở quê. Mỗi năm, chị về thăm con vài lần. Còn cha cháu từ khi có vợ, cũng đi biền biệt, thi thoảng điện thoại hỏi thăm con gái. Những ngày giỗ chạp đặc biệt, con bé mới được gặp cha mẹ.

Nõi dau trẻ tho

Cháu kể, những giờ tan học, trời mưa tầm tã, bạn bè ai cũng có cha hoặc mẹ đến đón, mình thì đi về thui thủi. Nhiều bạn còn được cha mẹ giúp mặc áo mưa cẩn thận, che chắn kỹ càng cho khỏi ướt. Đoạn đường hơn cây số, cháu vừa đạp xe, vừa khóc. Những buổi chiều, sang nhà hàng xóm chơi, thấy mâm cơm họ dọn ra, có đầy đủ cha mẹ ngồi ăn, quây quần vui vẻ, còn nhà mình chỉ có hai bà cháu. Mỗi lời cháu nói ra đều khiến tôi xót xa vô cùng. Tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương nhưng những người làm cha, làm mẹ đôi khi vì cuộc mưu sinh, vì mải mê đi tìm hạnh phúc riêng đã thiếu quan tâm đến con.

Cháu luôn ao ước có đầy đủ cha mẹ như các bạn. Tôi không dám nói ra vì sợ cháu buồn, ước mơ ấy của cháu không bao giờ trở thành sự thật. Anh rể đã có hai con riêng với vợ sau. Chị gái tôi chuẩn bị đi bước nữa…

 V. Tiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI