Mẹ đi lấy chồng

04/06/2015 - 06:39

PNO - PN - Bà vấn lại mớ tóc rồi cứ đi ra đi vào một cách vô định. Hôm nay bà đã hẹn ông đến nhà bà ăn cơm, nhưng bây giờ bà lại muốn gọi cho ông để bảo ông đừng đến nữa, dù chẳng biết giải thích thế nào để ông không buồn và thất vọng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Rơi vào tình huống như bây giờ, bà không biết phải trách ai. Ừ thì, sóng trước xô đâu, sóng sau xô đấy. Bà không trách các con, cũng chẳng tiếc những năm tháng thanh xuân đã dành cho chúng. Bà tiếc vì ngày xưa đã không hiểu mẹ của mình và tự trách mình. Bởi giờ đây chính bà đang thấm thía cái cảm giác cô đơn hoang hoải khi cố nhoài người ra để vươn tay đến chiếc phao giữa mênh mông biển rộng, mà chiếc phao ấy ngày càng xa.
 
Những ký ức xưa như cuốn phim trắng đen cũ kỹ nhưng rõ nét vô cùng. Bà vẫn nhớ cái ngày má của bà họp mặt ba chị em bà lại để công bố tin quan trọng: “Má muốn đi bước nữa. Bây giờ các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Má muốn có người bầu bạn sớm hôm, vì dù các con có thương yêu má thật nhiều, má có cần các con bao nhiêu thì má vẫn cần một bờ vai…”. Năm đó má chỉ mới tròn 50 tuổi.

Me di lay chong


Má của bà lấy chồng sớm như nhiều người ở thế hệ ấy, sinh được 3 đứa con thì chồng mất vì bệnh nặng. Cũng có nhiều người đàn ông góa vợ và cả chưa vợ muốn đến với má nhưng bà đều từ chối. Má sợ người ta không thương ba đứa trẻ vốn đã thiệt thòi vì mất cha. Một mình má trồng rẫy, nuôi heo, bán buôn để nuôi con khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng cho cả ba.

Người đàn ông ấy bằng tuổi má. Người ta thương má từ khi má còn chưa lấy chồng. Gia đình bà chê người ta nghèo nên không gả, người ta vẫn một mình cho đến khi chồng má mất. Ba năm sau đó khi bà đã đoạn tang chồng thì người ta ngỏ ý muốn cùng bà chia sẻ vui buồn và chăm sóc ba đứa con của bà.

Ban đầu má bà từ chối, nhưng trái tim đàn bà đâu thể sắt đá mãi trước tấm chân thành của một người đàn ông tốt, lại yêu thương bà chân thật. Bà như mới biết yêu lần đầu, bởi cuộc hôn nhân đầu tiên là do cha mẹ sắp đặt khi bà còn chưa biết rung động là gì. Bà bắt đầu chấp nhận những giúp đỡ của người ta như cuốc cho miếng đất để vãi hạt, cắt đống chuối cây cho bầy heo hay xách đầy mấy lu nước sau hè…

Lần đầu tiên khi má e dè dọ ý các con là lúc đứa con gái út - chính là bà, chuẩn bị lấy chồng. Bà đã khóc sướt mướt khi nghe má nói muốn đi thêm bước nữa. Bà bảo bên nhà chồng sắp cưới sẽ cười bà và biết đâu chừng họ sẽ bỏ cưới với lý lẽ “họ sẽ dèm pha là má hai đời chồng, ai dám lấy con”.

Me di lay chong

Lần thứ hai má bà mời các con họp mặt để nhắc lại ý định cũ là khi con đầu của bà đã được thôi nôi. Khi đó cũng chính bà là người “làm dữ” nhất trong ba người con của má, bà kết tội má là “không biết nghĩ đến con cháu” khi sợ tiếng đời dị nghị, bà nghĩ rằng “lớn tuổi rồi đâu còn nhu cầu tình dục hay đụng chạm gì nữa, vợ chồng già cũng sống với nhau vì nghĩa là chính, vậy thì má cần gì phải sống cùng một nhà với người ta làm gì!”. Rồi bà ra “tối hậu thư”: má mà lấy chồng là con không về nhà này nữa. Từ đó về sau má không bao giờ đề cập đến nữa.

Hôm nay bà mới thật sự thấm thía những đớn đau mà má đã từng đi qua cũng như những tâm sự nặng nề mà má đã mang vác suốt bao nhiêu năm trước khi nhắm mắt. Thằng con trai lớn của bà cũng nói với bà những lời nói đó, những lời mà ngày xưa bà từng thốt ra với má. Bà bất giác nhớ đến ánh mắt của của má lúc hấp hối, khi nắm tay người đàn ông ấy, ánh mắt họ chứa đầy tâm tư, mơ ước... niềm mơ ước mãi mãi không thành.

Vậy mà bà từng nghĩ rằng má ích kỷ khi “dám” nghĩ đến hạnh phúc riêng. Hóa ra, những kẻ ích kỷ ấy chính là bà, là con trai của bà. Bà biết mình đã sai, nhưng không biết phải sửa từ đâu...

 

THANH HẢI
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI