Con gái 'vàng' của mẹ

05/07/2015 - 17:27

PNO - PN - Sức khỏe của mẹ không được tốt. Mới tám tuổi, mẹ đã khổ sở vì bệnh suyễn. Lớn lên, mẹ còn gặp thêm nhiều vấn đề phải lo lắng, cũng là về sức khỏe.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sức khỏe của mẹ không được tốt. Mới tám tuổi, mẹ đã khổ sở vì bệnh suyễn. Lớn lên, mẹ còn gặp thêm nhiều vấn đề phải lo lắng, cũng là về sức khỏe. Để có được một cuộc sống bình thường, tiếp tục làm việc, bản thân mẹ đã phải cố gắng tập luyện rất nhiều. Vì vậy, hơn ai hết, mẹ hiểu được giá trị của sức khỏe và luôn tự nhủ phải giúp con làm quen với việc tập luyện thể thao từ nhỏ.

Rất mừng là con gái có khiếu thể thao. Nhớ hồi mới vào lớp 1, con đã được mẹ cho đi học bơi ở hồ Kỳ Đồng. Thầy dạy bơi của con là huấn luyện viên giỏi cấp thành phố, dạy rất giỏi, nhưng lại hay có việc đột xuất với đội tuyển, nên thường vắng mặt, để học trò tự tập. Mẹ vẫn còn nhớ như in hình ảnh con bé xíu nhưng rất tự tin trong chiếc áo bơi màu đỏ. Những hôm không có thầy, con cố gắng loay hoay với từng động tác, lúng ta lúng túng, lại còn phải kết hợp với hơi thở, ôi chao mới khó làm sao! Nhìn con lóp nga lóp ngóp, mẹ thương và xót quá!...

Vậy mà con không nản, hôm nào cũng chăm chỉ tập luyện đến hết giờ. Rồi đến ngày thầy "ném" con xuống hồ ở phía độ sâu 2m. Đúng là con bị "ném" thực sự, vì hôm ấy con đã hoàn toàn bỏ phao tay, và hoàn toàn không được chuẩn bị gì trước khi rơi xuống nước. Không rời mắt khỏi con giây nào, mẹ hoảng hồn, nín thở vì lo lắng. 

Con gai 'vang' cua me

Nhưng chỉ khoảnh khắc thôi, mẹ thở phào nhẹ nhõm, xen lẫn niềm tự hào nho nhỏ. Vì con gái bé bỏng của mẹ, sau giây phút chới với đầu tiên đã mau chóng lấy được sự bình tĩnh, búng chân, quạt tay, thực hiện ổn thỏa từng động tác, phối hợp được với hơi thở, và cứ thế bơi được hết chiều dài hồ 25m. Con được thầy khen dạn nước, tiếp thu nhanh và thực hiện động tác khá chính xác.

Hè lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6, mẹ cho con đi tập cầu lông. Con được may mắn học với thầy Nguyễn Bỉnh Khôi - nhà vô địch quốc gia đơn nam hơn 10 năm liền, huyền thoại của cầu lông nước ta một thời. Con mau chóng làm quen và yêu thích môn thể thao tưởng chừng dễ dàng, nhẹ nhàng, nhưng thực ra rất khó, đòi hỏi nhiều thể lực và sự dẻo dai. Lên lớp 6, con được vào đội tuyển cầu lông trường Colette và cuối cấp II rinh về chiếc huy chương vàng đầu tiên trong Hội khỏe Phù Đổng.

Lên cấp III, con tiếp tục được chọn vào đội tuyển Trường Lê Hồng Phong. Những năm tháng học hành căng thẳng ở trường chuyên áp lực nhiều, nhưng dễ dàng được giải tỏa nhờ con có được những giờ phút tập luyện say mê, cộng với tinh thần phấn chấn, tự tin, quyết thắng. Tiếp tục tham gia Hội khỏe Phù Đổng, con lại đem về chiếc huy chương vàng thứ hai.

Vào đại học, con vẫn tiếp tục say mê cầu lông. Ở đây không có đội tuyển của trường, nhưng con đều đặn tập luyện cùng nhóm bạn ở các sân cầu lông quen thuộc. Thỉnh thoảng có những buổi đấu giao hữu rất vui giữa các trường đại học. Và một kỷ niệm rất đẹp đã được con lưu lại trước khi rời xa ngôi trường đại học. Đó là chiếc huy chương vàng thứ ba, trong giải cầu lông liên trường đại học của thành phố.

Ba chiếc huy chương vàng, gắn liền với ba chặng đường học tập của con, đối với mẹ, là món quà vô giá. Không phải vì ánh hào quang lấp lánh, mà vì đánh dấu những thành công con đã đạt được bằng sự nỗ lực, quyết tâm. Đặc biệt mẹ hài lòng vì tâm lý, thái độ đúng mực của con sau khi chiến thắng. Không kiêu căng tự mãn, luôn tự tin, hiểu được những mặt mạnh yếu của mình, nhất định con sẽ luôn vượt qua được những khó khăn, thử thách trong cuộc đời còn rất dài ở phía trước. Mẹ rất tin và tự hào về con, con gái ạ!

YẾN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI