Menu

Mẹ nằm xuống, con ở với ai?

06:00 22/08/2018

pno
Mùa Vu Lan năm nay, xin nguyện cầu cho Mai Phương sớm về với cô con gái nhỏ. Và cũng chỉ mong những người con khác, hiểu hết những hạnh phúc mà mình đang có khi hoa hồng trên ngực vẫn chưa đổi màu.

Nghĩ đến diễn viên Mai Phương, cô gái mới 33 tuổi mắc bệnh ung thư phổi, đã thấy lòng thắt lại, nhưng càng đau lòng hơn khi con gái cô mới lên 5, cũng độ tuổi con trai đầu của tôi...

Có vài lần đi dự sự kiện, tôi có gặp Mai Phương, cô gái trẻ, mắt sáng long lanh, gương mặt hiền hậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Khi thấy cô nói về cuộc sống đơn thân khó khăn của mình trên đài truyền hình, tôi đã không ngăn nổi suy nghĩ: cô gái đẹp nhưng may mắn lại không đi cùng cô.

Me nam xuong, con o voi ai?
Mai Phương - cô gái có khuôn mặt hiền hậu và giàu nghị lực

Và quả vậy, ai mà không xót xa khi biết cô gái 33 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư phổi. Theo báo chí đăng tin, cô đã ho rất dài ngày, đã đi khám và chỉ nghĩ mình bị viêm phổi. Mà diễn viên đi sớm về trễ là chuyện rất thường, có thể thời tiết trái gió trở trời chăng. Hơn nữa, áp lực kinh tế dồn lên đôi vai gầy ấy, dễ hiểu thôi khi cô bỏ qua những lúc mình bệnh nhẹ. Thương!

Có một mùa đông, tôi đến Đà Lạt, hôm ấy trời mưa lạnh. Tôi ngồi co ro trong một phòng trà. Mấy cô ca sĩ ngồi hút thuốc đợi đến phiên mình lên sân khấu. Trời rét lắm, làm điếu thuốc thì ấm. Dù rằng, ai cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng nỗi cô đơn nó lớn lắm, biết làm sao xua tan đi. Mai Phương không hút thuốc nhưng tôi lại nghĩ đến cô, những đêm dài băng băng trên đường về nhà, vì có thiên thần nhỏ đợi, ai là người quàng cho cô manh áo ấm lên vai?

Me nam xuong, con o voi ai?
Những đêm lạnh, ai choàng áo cho em?Hình minh họa

Tôi có người chị bạn, chị mang tên của một loài chim hát rất hay: Họa Mi. Năm chị nằm xuống, chị chỉ lớn hơn tôi bây giờ vài tuổi. Con còn nhỏ dại, một đang học lớp 2, một đang học mẫu giáo. Chị nằm xuống như một giấc ngủ sâu. Chị bị tai biến, khi gia đình chở đến bệnh viện chị đã đi tự bao giờ. Không một lời nhắn gửi! Tôi tự hỏi, tối đó chị đã kịp hôn con mình chưa?

Người chồng lặng lẽ như vẫn chưa tin vợ mất, hai đứa con ngơ ngác đầu quấn khăn trắng. Tôi nhìn vào di ảnh chị, thật buồn. Không biết chị có thanh thản hay không vì có người mẹ nào mà an tâm cho được khi con mình còn quá nhỏ mà mình không ở cùng. Cái chết đến quá nhanh, chị không kịp nói lời chia tay cũng có thể là tốt cho chị, chỉ thương người ở lại, day dứt mãi không nguôi.

Cũng là một người mẹ, và con cũng còn nhỏ, đôi khi tôi trộm nghĩ, con mình sẽ ra sao nếu mình không may nằm xuống? Nói là nghĩ dại nhưng cuộc sống ai mà biết trước được ngày sau. Huống chi là sức khỏe tôi cũng không phải là tốt gì.

Tôi nhớ lúc lên bàn mổ bé thứ hai, tôi sợ mình chết hơn bao giờ hết. Đứa bé đầu cũng sinh mổ, nhưng tôi không sợ nhiều như vậy. Vì nếu có mệnh hệ nào, con mình vẫn khỏe mạnh. Nhưng bé thứ hai lại khác, cứ nghĩ miên man rồi ai chăm bé đầu, ai chăm bé sau, ai là người lo lắng và yêu thương con mình sau này.

Người xưa có nói: "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm", ấy đã chẳng phải nói quá rõ hay sao, phụ nữ mất chồng thì dành hết tình thương cho con chứ đàn ông thì hiếm người làm được chuyện đó. Con mình, ăn cũng mẹ ơi, tắm cũng mẹ ơi, thì nếu không có mình thì con khóc có nhiều hay không?

Me nam xuong, con o voi ai?
Nếu mình nằm xuống, ai sẽ yêu thương, chăm sóc con? Hình minh họa.

Mùa Vu Lan, nghĩ thương những người con đã không còn mẹ. Dù còn bé hay đã lớn vẫn cứ thấy hụt hẫng vì cuộc đời vắng mẹ, khi "hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng" (thơ Thanh Nguyên). Những đứa trẻ ấy rồi cùng phải học cách thích nghi, học cách sinh tồn, học cách sống khi cuộc đời vắng mẹ. Nhưng dễ gì quên được cái ôm của mẹ, cái xoa đầu của mẹ, cái tay mẹ gãy lưng khi con ngứa, từng món ăn mẹ nấu với tất cả tình thương dành cho con... 

Mùa Vu Lan năm nay, xin nguyện cầu cho Mai Phương đủ đầy nghị lực và cả may mắn để được sớm về với cô con gái nhỏ. Và cũng chỉ mong những người con khác, hiểu hết những hạnh phúc mà mình đang có khi hoa hồng trên ngực vẫn chưa đổi màu.

Kim Khuê