'Mẹ chưa già, còn làm việc được, hà cớ gì phải nghỉ'

31/08/2018 - 06:00

PNO - Quan niệm sống của mẹ đơn giản: còn sức là còn làm. Đang còn sức sao lại phải để con cái lo lắng từng bữa ăn?

Mẹ tôi gần sáu mươi tuổi, có cả thảy bốn đứa con, nếp tẻ đủ cả. Anh trai tôi làm ngân hàng, chị gái thứ buôn bán, chị kế tiếp và tôi làm văn phòng. Kể ra, so với những nhà trong xóm thì anh chị em tôi được ăn học đủ đầy hơn cả.  

Chúng tôi không phải là không có trách nhiệm nuôi mẹ già. Thậm chí, khi anh trai tôi đi làm chừng được ba năm đã khuyên mẹ nghỉ chợ vì anh có thể thu xếp, lo được chuyện ăn học cho chị em tôi. Nhưng mẹ bảo mẹ chưa già, đang còn làm việc được thì hà cớ gì phải nghỉ.

'Me chua gia, con lam viec duoc, ha co gi phai nghi'

Bắt đầu ngày mới, từ hai giờ, mẹ đã tự chạy xe máy xuống thị xã, vào chợ mua rau củ, mắm muối, gửi xe máy rồi nhảy xe đò vào Vinh. Lên xe, mẹ tranh thủ chợp mắt. Từ xuân tới hạ cho đến đông rét mướt, mẹ đều đặn chạy chợ như vậy.

Mẹ gom những cọc tiền lời cho vào túi ni-lông, dăm ba bữa nếu có người quen mẹ gửi ra Hà Nội cho anh em tôi ăn học. Cọc tiền đầy đủ cả những tờ hai trăm, năm trăm, một ngàn đồng. Cọc tiền dày cộm, nhăn nheo và thấm đầy mùi của mẹ, mùi mồ hôi, mùi rau củ, mùi chợ, mùi khó nhọc, vất vả.

“Mẹ hạnh phúc khi được làm việc và thấy các con khôn lớn, trưởng thành”. Mẹ hay nói như vậy trong những lần con cái can ngăn mẹ làm việc, muốn mẹ nghỉ dưỡng sức. 

Quan niệm sống của mẹ đơn giản: còn sức là còn làm. Đang còn sức sao lại phải để con cái lo lắng từng bữa ăn? 

Rồi mẹ mệt, đổ bệnh, con cái đưa vào bệnh viện. Mẹ gầy rộc, mặt hốc hác, tóc bạc nhiều nhưng miệng thì vẫn cười tươi: “Mẹ mệt chút hà. Mai là lại khỏe ngay”. 

Nhưng cái lạc quan của mẹ, sự hy vọng của chúng tôi không phải như mẹ nói nữa rồi. Mẹ ốm nặng. Trong lúc anh em chuẩn bị tiền để đưa mẹ vào phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ ra hiệu chỉ vào chỗ túi quần. Anh tôi mở túi quần ra, trong đó có một tờ giấy ghi chỗ cất tiền của mẹ. Nhưng chúng tôi không sử dụng tiền của mẹ.

Mẹ khỏe, ra viện chưa được ba ngày thì mẹ kêu nhớ chợ. Nhưng dù có nhớ đến cỡ nào, mẹ cũng không thể lỉnh kỉnh rau củ để leo xe đò vào Vinh được.

Không chạy chợ, mẹ sang làng bên lấy nón về khâu rồi mang ra chợ bán. Hôm bữa, mẹ phát hiện bị tiền không vơi đi đồng nào, mẹ gọi mấy đứa con vào mắng: “Sao không lấy tiền mẹ mà tiêu? Chúng mày bao thứ phải lo, lấy tiền đâu ra?”. 

'Me chua gia, con lam viec duoc, ha co gi phai nghi'

Không dưng lúc đó, sau khi nghe lời mẹ nói, nước mắt tôi chảy dài, thấy thương mẹ vô cùng. Cả đời mẹ hy sinh vì chúng tôi, đến cái tuổi lẽ ra được nhờ hưởng con cháu nhưng mẹ chẳng bao giờ muốn làm phiền. Mẹ vẫn miệt mài làm việc, tích trữ tiền khi ốm đau bệnh tật, lo già cả con cái phụng sự mình sẽ khổ. 

Cao Văn Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI