Mẹ chồng gọi tôi là 'con buôn'

31/10/2018 - 10:00

PNO - Tôi và mẹ chồng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tính bà vẫn thế, ngại phê bình, ít nói thẳng. Mà có khi như thế cũng hay. Đâu phải lúc nào cũng hoạch toẹt. Có khi giữ kẽ với nhau, lại hay.

Tôi về làm dâu được 5 năm. Mẹ chồng là công chức về hưu, tính tình khá cởi mở. Bà hay khen mỗi khi tôi nấu món ngon, khi tôi siêng năng, nhưng cũng có lúc bà không hài lòng, cho rằng tôi chi quá đà, hay tôi thường xuyên về nhà mẹ ruột.

Điều đó, mẹ chồng chỉ than thở với con gái bà. Cảm nhận nỗi buồn của mẹ, cô ấy bảo với tôi là nên giảm chi tiêu để có dư, hạn chế về nhà mẹ ruột, để mẹ chồng vui.

Me chong goi toi la 'con buon'
Bà hay khen mỗi khi tôi nấu ăn ngon. Ảnh minh họa

Cô ấy vì quá thương mẹ, nên mới lời với tôi như thế. Chị em chúng tôi, thật ra chưa có xích nào. Mà kể ra mẹ chồng cũng hiền. Nếu là người thẳng tính, đã không ngại “dạy dâu”.

Tôi không trách sao bà không nói thẳng với tôi, mà đi “học” lại con gái. Tôi tin bà hiền đến nỗi không dám nói thẳng. Than thở với con gái, cũng là chuyện bình thường, vì họ là mẹ con mà.

Nhưng tôi muốn mẹ chồng xem tôi như con gái của bà, có chuyện gì phật lòng, xin xứ chỉ dạy, như cách bà hay mắng con gái mỗi khi làm phật lòng bà vậy.

Chồng tôi là con trai duy nhất, nên chúng tôi phải phụng dưỡng mẹ chồng. Mối quan hệ bền lâu này, tôi muốn phải được xây dựng trên tinh thần yêu thương, trách nhiệm, thẳng thắn.

Tôi không muốn mẹ chồng mang tư tưởng “người già hay làm phiền con cái, tiếng nói người già ít giá trị…”, mà ngậm ngùi nhìn con cái cho rằng mình khỏe mạnh, kiếm được nhiều tiền, muốn làm gì thì làm.

Me chong goi toi la 'con buon'
Tôi không muốn mẹ chồng mang tư tưởng “người già hay làm phiền con cái, tiếng nói người già ít giá trị…”. Ảnh minh họa

Có lần, chẳng biết bà vô tình hay cố tình chạm vào nỗi đau nghề nghiệp của tôi, khiến tôi thật sự thất vọng. Một người hiểu biết, hiền lành, tế nhị như bà, dù vô tình hay cố tình, cũng khiến tôi suy nghĩ.

Bà bảo tôi “Dù bận cỡ nào, cũng dành thời gian lau chùi kệ sách mỗi ngày, dù mẹ biết con không có thói quen đọc sách. Nhà sạch hay dơ, đều do phụ nữ mà ra, mẹ không muốn người ta gọi con là “con buôn”.

Tôi buồn. Bà bảo, là bà sợ người ta nói thế, chớ bà không có ý gì cả. Nhưng thật ra, nói sợ, là bà đã có suy nghĩ đó rồi.

“Con buôn” thì đã sao? Chẳng phải nhờ có tôi, mà gia đình chi tiêu thoải mái hơn sao? Con trai bà là bác sĩ, không có phòng mạch riêng, làm bệnh viện lương ngót nghét 10 triệu, cùng lắm nuôi sống cả nhà trong chật vật, làm gì có dư mà tích lũy, hay mơ tính bao dự định cho tương lai?

Tôi kinh doanh shop quần áo. Mỗi tháng, tôi không ngại mang hàng tồn ra vỉa hè rao bán. Nhưng mẹ chồng không thích thế, bà bảo sao không thuê người ta bán hộ, tôi chỉ đứng shop quản lý cho khỏe xác. Thật ra, chẳng phải khỏe xác gì đâu, mà là bà sĩ diện.

Tôi không tự ái hai chữ “con buôn”, mà buồn vì sĩ diện của mẹ chồng. Tốt nghiệp trung học phổ thông, chọn kinh doanh thời trang là theo nghề truyền thống gia đình. Sự chọn lựa ấy, đến bây giờ tôi vẫn hài lòng.

Lập gia đình rồi, tôi hiểu hơn sự quan trọng của tài chính. Nếu cho tôi thêm lần lựa chọn, tôi không chọn học cao học rộng mà nghèo. Phụ nữ có tiền, là nắm giữ trong tay hơn 50 phần trăm hạnh phúc rồi. Vậy nên, hai chữ “con buôn”, tôi đã mau chóng quên đi.

Me chong goi toi la 'con buon'
Lập gia đình rồi, tôi hiểu hơn sự quan trọng của tài chính. Ảnh minh họa

Nghĩ lại, tôi chẳng giận mẹ chồng làm gì. Thật ra bà là người tốt. Công bà dạy con nên người, bà có quyền mơ tưởng một cô dâu hoàn hảo. Quan trọng là tôi và chồng tôi có hạp nhau không, chúng tôi có yêu nhau không.

Tôi và mẹ chồng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tính bà vẫn thế, ngại phê bình, ít nói thẳng. Mà có khi như thế cũng hay. Đâu phải lúc nào cũng hoạch toẹt. Có khi giữ kẽ với nhau, lại hay. 

​Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI