Lấy chồng nhà giàu như đũa mốc trên mâm son, phận mình sẽ ra sao?

17/01/2018 - 06:00

PNO - Tôi chỉ sợ sự chênh lệch về hoàn cảnh sẽ khiến cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Chỉ riêng chuyện ăn uống của họ thôi, tôi đã thấy rất cầu kì.

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, gia đình khá bình thường, bố làm ở trạm y tế xã còn mẹ làm ở hội phụ nữ huyện. Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã dạy mấy anh em tôi phải tự lập trên đôi chân của mình chứ đừng mong dựa dẫm vào người khác. Bởi không ai cho không mình cái gì cả.

Lay chong nha giau nhu dua moc tren mam son, phan minh se ra sao?
Ảnh minh họa

Ý thức được điều đó, khi kết bạn, tôi cũng chỉ chơi với những đứa cùng hoàn cảnh. Tôi thấy như thế thật thoải mái, chẳng phải nhìn trước ngó sau. Khi lên thành phố học đại học, tôi chọn cho mình một phòng trọ bình dân ở ghép cùng với bạn.

Trong khi bạn bè thi nhau đi làm thêm để có tiền mua sắm áo quần giày dép thì tôi an phận với khoản chu cấp của ba mẹ. Tôi cũng có đi làm nhưng không phải để ăn diện. Cô bạn cùng phòng của tôi luôn ao ước có xe tay ga còn tôi thấy có xe wave mà đi là tốt lắm rồi.

Các cô bạn cùng lớp muốn có cơ hội lấy được chồng giàu có để đổi đời. Các bạn bảo, với vóc dáng chuẩn, làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn như tôi, chỉ cần chăm chút vào là kiếm được đại gia ngay. Tôi lại thấy sợ điều đó. Tôi có một người chị họ, lấy chồng thành phố. Mang tiếng làm dâu giàu mà thấy chị khổ vô cùng. Tôi ghé thăm chị một lần nhưng nhìn dáng chị lầm lũi chẳng khác gì ô sin.

Bà con đến chơi cũng không dám tiếp ở nhà. Suốt ngày lo nấu nướng, chăm con, hầu hạ nhà chồng mà vẫn bị nói này nói nọ. Người ta ỷ có đồng tiền mà khinh nhà chị. Cậu mợ tôi lên thăm con về lần nào cũng tủi. Chẳng bù cho lúc cưới, cứ tưởng con mình “chuột sa chỉnh gạo”, cả đời được sung sướng.

Nghĩ như vậy nên thấy bạn trai nào có vẻ con nhà giàu định cưa cẩm mình là tôi tránh xa. Đến năm thứ ba đại học thì tôi quen anh. Chúng tôi gặp nhau trong một chuyến đi tình nguyện. Anh ăn mặc giản dị, quần jean áo thun, điện thoại cùi bắp nên tôi không thấy ngại khi anh bắt chuyện.

Lay chong nha giau nhu dua moc tren mam son, phan minh se ra sao?
Ảnh minh họa

Anh học trước tôi một khóa, nói chuyện rất có duyên. Sau lần đó, chúng tôi nhắn tin, đi chơi rồi hẹn hò. Suốt thời gian đó, tôi không biết nhiều về gia đình anh, chỉ biết anh ở trọ, bố mẹ làm nhà nước. Bởi anh ít kể mà tôi cũng không tò mò, cứ nghĩ anh cũng giống mình.

Anh thường đến phòng trọ tôi chơi, đưa tôi đi ăn ốc, uống trà sữa như bao cặp đôi khác. Anh chẳng bao giờ tỏ ra mình có tiền, nếu tôi muốn trả tiền anh cũng không cản. Điều cơ bản là anh và tôi rất hợp nhau.

Đến khi ra trường, tôi mới đưa anh về nhà giới thiệu với ba mẹ. Ba mẹ cũng đồng ý cho tôi qua nhà anh chơi. Nhưng buổi đầu tiên ra mắt nhà bạn trai không như tôi tưởng tượng. Anh đến đón tôi bằng taxi và chở tới một nhà hàng lớn.

 Ở đó có ba mẹ anh và các anh chị anh đang chờ. Hôm đó, tôi ăn mặc khá giản dị như bình thường nên cảm thấy rất lạc lõng giữa gia đình anh. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, hầu như phụ nữ nào cũng trang điểm kĩ, làm tóc cầu kì. Mọi người đều tỏ ra nhã nhặn nhưng tôi không hề cảm thấy thoải mái.

Khi về, tôi đã rất giận anh vì đã nói dối tôi. Qua câu chuyện của mọi người, tôi biết gia đình anh rất giàu có, làm kinh doanh và người thành phố gốc. Cái nhà trọ tôi thường đến chơi là của bạn anh chứ nhà anh ở khu biệt thự phía nam thành phố.

Anh giải thích, anh đã để ý tôi từ lâu, tìm hiểu về tính cách rất kĩ nên mới cố tình làm quen qua chuyến đi tình nguyện. Biết tính tôi giản di nên anh không dám nói thật về gia đình mình. Anh sợ tôi không cho anh cơ hội đến gần và thể hiện tình cảm.

Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi đã dự định tổ chức năm cưới vào đầu năm sau. Ba mẹ anh cũng muốn về nhà tôi để xin làm đám hỏi. Dù rất yêu anh nhưng sau lần gặp mặt và biết rõ gia thế của gia đình người yêu, tôi lại băn khoăn.

Tôi chỉ sợ sự chênh lệch về hoàn cảnh sẽ khiến cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Chỉ riêng chuyện ăn uống của họ thôi, tôi đã thấy rất cầu kì. Sau này, khi về làm dâu, tôi sẽ phải sống một nếp sống khác, lúc nào cũng phải e dè giữ mình. Đó là điều tôi không mong muốn.

Lay chong nha giau nhu dua moc tren mam son, phan minh se ra sao?
Ảnh minh họa

Anh luôn động viên tôi hãy thay đổi suy nghĩ, cưới nhau xong tôi và anh sẽ sống riêng ở chung cư mà ba mẹ anh đã mua sẵn. Nhưng như thế tôi càng lo, giống như sống nhờ nhà người khác khi không tự tay mình làm ra. Trước đây, tôi chỉ nghĩ, lấy một người gia cảnh giống mình, cùng nhau cố gắng làm ăn, xây nhà, nuôi con chắc sẽ hạnh phúc hơn.

Cẩm Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI