Không chờ chồng nữa, tôi đã tập ra ngoài vào buổi tối

25/09/2018 - 06:00

PNO - Có những hôm chồng trở về trong bộ quần áo xộc xệch, đôi khi có cả vết son đỏ chót trên vai áo, dù điều ấy chồng từng phân giải là “bất đắc dĩ”, nhưng làm sao tôi khỏi bất an?

Chồng tôi vốn tính la cà. Ít khi nào tan sở mà chồng một mạch về nhà. Ban đầu tôi sốc lắm, người gì mà vô trách nhiệm, lúc nào cũng bắt vợ phải chờ đợi. Chồng tôi bảo em tập chờ cho quen, không chờ được thì ngủ trước cho khỏe, chứ anh ra ngoài chỉ vì vui vẻ với đồng nghiệp, quan hệ làm ăn, thề không có chuyện gái gú.

Điểm dở của tôi là chồng về khuya cỡ nào cũng đợi. Tôi chẳng thể vô tư ngủ khi không biết giờ này chồng ở đâu, làm gì. Với tôi, vô tư ngủ khi chồng vắng nhà, chỉ là khi tôi đã không còn yêu chồng.

Khong cho chong nua, toi da tap ra ngoai vao buoi toi
Tôi chẳng thể vô tư khi không biết những buổi tối chồng ở đâu, làm gì. Hình minh họa

Những năm đầu hôn nhân, chờ chồng, tôi chỉ biết gọi điện thoại, nhắn tin kêu về, bụng như có lửa, bực tức kinh khủng. Tôi muốn ly hôn vì chuyện ấy. Nhưng chồng bảo tôi vớ vẩn, rằng đi đâu làm gì, chồng cũng nghĩ về vợ, chồng bảo tôi ngủ sớm cho đẹp da.

Phải chi chờ đợi một niềm vui được báo trước, chờ đợi thành quả công việc làm ăn, thì vui và hy vọng biết bao nhiêu. Chờ như thế, tôi có thể chờ đợi đến cả đời.

Đằng này, có những hôm chồng trở về trong bộ quần áo xộc xệch, đôi khi có cả vết son đỏ trên vai áo, dù điều ấy chồng từng phân giải là “bất đắc dĩ”, nhưng làm sao tôi khỏi bất an? 

Chờ đợi khiến đêm cứ dài ra, người đợi thì héo hắt, lắm lúc tôi trách mình sao không ăn cơm trước và ngủ sớm, suy nghĩ về chồng làm gì cho mệt, nhưng đầu óc cứ quay cuồng bởi đủ lối suy diễn.

Nhiều lúc tôi nghĩ tôi có điên không, khi cứ phải chờ chồng như hòn vọng phu? Chồng vắng nhà, tôi tập cố dỗ giấc ngủ bằng cách nằm xuống lẩm nhẩm đếm từ một đến một trăm, lặp đi lặp lại, nhưng lặp bao nhiêu lần, con mắt vẫn ráo hoảnh.

Tôi nghĩ, ôm quyển sách đọc tới khi nào cơn buồn ngủ ập đến thì buông sách xuống, nhưng sách cũng không thể đưa tôi vào giấc ngủ. Cơm nước, khi nào đói quá thì mới ăn, bởi ăn một mình có ngon lành gì đâu.

Khong cho chong nua, toi da tap ra ngoai vao buoi toi
Sách cũng không thể ru tôi vào giấc ngủ. Hình minh họa

Riết thì tôi cũng quen với… cái chân đi của chồng, bởi ngoài cái tật về trễ, chồng tôi vẫn là số một. Tôi tự an ủi mình, thôi thì, đàn ông không tật này cũng tật khác, cái tật la cà cũng không nằm trong “tứ đổ tường”, kể ra cũng không đến nỗi. Và rồi, tôi bỏ được thói quen chờ đợi.

Cũng “nhờ” chờ chồng, mà tôi đọc được khá nhiều sách, nhà cửa thì sạch tươm, có hôm mười hai giờ đêm tôi đi lau nhà, tôi nghĩ làm việc gì đó trong lúc chồng vắng nhà, để khỏi phải nghĩ ngợi nhiều, để khỏi phí công chờ đợi.

Nhưng chẳng lẽ tôi phải chờ chồng đến hết đời?

Tôi nghĩ ra cách, thỉnh thoảng chở con qua gửi hôm thì nhà nội, hôm thì nhà ngoại, để đi uống cà phê với bạn bè, cũng có khi đi một mình. Tôi không báo với chồng là tôi đang ngồi cà phê, mà tôi muốn tự chồng phát hiện.

Chồng không ngờ một người phụ nữ chỉ giỏi chờ đợi, chỉ biết mỗi chồng, nay dám gửi con đi cà phê, là chắc có vấn đề. Một là cô ấy buồn. Hai là biết đâu cô ấy có niềm vui riêng.

Người đàn ông dù có vô tâm và tin tưởng vợ cỡ nào, khi thấy biểu hiện lạ, nhiều nguy cơ của vợ, buộc anh ấy phải quan tâm và thay đổi bản thân. Có vẻ như, “chiêu bài” của tôi có hiệu quả.

Chồng tôi bắt đầu ghen tuông bóng gió. Phần tôi thì giữ quan điểm: buổi tối không chồng buồn như không gì buồn hơn. Đi cà phê cũng là cách giết thời gian trong khi chờ chồng.

Khong cho chong nua, toi da tap ra ngoai vao buoi toi
Tôi thỏa thuận với chồng: chừng nào anh bỏ tật la cà, em sẽ hạn chế ra ngoài buổi tối. Hình minh họa

Tiếc là “chiêu” này tôi “tung” ra hơi muộn, sau bảy năm lấy chồng mới nghĩ ra “chiêu”. Đã có không biết bao nhiêu đêm tôi khóc thầm, chờ chồng mỏi mòn, đến nỗi người gầy đét vì suy nghĩ và ăn uống không điều độ, không còn thần thái vì thức khuya.

Được thể tôi làm tới. Chồng về trễ, tôi không còn gọi điện thoại thúc giục. Tôi cố đi ngủ sớm, làm đẹp bản thân, có thêm nhiều mối quan hệ. Tôi nói với chồng: chừng nào anh bỏ tật la cà, em sẽ hạn chế ra ngoài buổi tối.

Và cuối cùng, chỉ vì lo mất tôi mà anh ấy đã thay đổi.         

 ​Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI